Nếu Lúc Đó Không Gặp Nhau


Cũng như thường lệ buổi tối cô đứng chờ người đến đưa Quân Hạo về, nhưng hôm nay người tới đón anh là một chàng trai khoảng chừng 18 tuổi nụ cười tinh nghịch có chiếc răng khểnh khi cười trong rất dễ thương, cậu bước xuống xe thì bao nhiêu người đi ngang cũng phải quay lại nhìn vì bộ đồ mặt trên người cậu muốn bao nhiêu rực rỡ có bấy nhiêu rực rỡ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng một chiếc quần đùi kaki màu cam nhưng lại không gây khó chịu cho người nhìn.

"anh chú quản gia nhờ em tới đón anh"
"cậu là ai" cô đã tiếp xúc với Quân Hạo 1 tháng nay chưa từng gặp qua người này
"à em là hạo kỳ là em họ của anh Quân Hạo, chị là chị dâu"
"hả không phải tôi là bác sị điều trị cho Quân Hạo"
"em từ bên canada về em nghe ông kể rất nhiều em rất tò mò, người có siêu năng lực như chị"
"siêu năng lực gì"
"thì chị có thể làm những chuyện mà mọi người không làm được" Hạo Kỳ ánh mắt nhìn xuống tay Quân Hạo đang nắm tay cô
"tôi làm sao biết cậu có thể tin tưởng không"
"nếu chị không tin thì đi về chung đi"
Gia Mỹ quay qua nhìn Quân Hạo thấy anh vẫn đứng nép sát vào người cô, cô cũng không yên tâm để cho anh về một mình
"Mỹ Mỹ về cùng"
Hạo kỳ nhìn thấy một màng trước mắt thì bật cười trong đầu thầm nói lúc đầu nghe ông kể không tin làm anh phải tận dụng thời gian nghỉ 1 tuần bay về để chứng kiến tận mắt.

" được rồi tôi về cùng anh" cô nắm tay anh đi lên xe ngồi phái ghế sau, lên xe Hạo Kỳ vừa lái xe lâu lâu tranh thủ dừng đèn đỏ thì nhìn lên gương xen=m hai người phía sau, anh họ của cậu thì hai tay ôm eo cô gái kế bên người trượt xuống gục lên vai cô gái mà ngủ, còn cô gái kia thì vòng tay qua phía sau lưng anh vỗ nhẹ nhàng, trời ơi đây là đang rải cơm chó cho anh ăn sau, khi không đang yên lành lại lủi vào vậy chứ.

"chị dâu"
"tôi tên Gia Mỹ không phải chị dâu của cậu"
" thì trước sau gì cũng nên kêu mà"
" tôi chỉ là làm việc thôi, còn Quân Hạo là bệnh nhân của tôi"

" oh lần đầu tiên tôi thấy cách chữa trị đặc biệt như vậy, chị có thích anh tôi không"
Câu hỏi bất ngờ của Hạo Kỳ làm Gia Mỹ đơ ra vài giây, thích từ trước tới giờ cô không nghĩ tới, nhưng đối với những hành động thân mật của anh thì cô cũng không thấy khó chịu, lúc đầu cô cũng không nghi gì nhiều cô chỉ biết rất đơn gian cái gì mình không bài xích thì đó là chuyện bình thường.

Hạo Kỳ thấy cô im lặng thì cũng cười rồi lái xe, về đến nhà Quân Hạo cũng còn đang ngủ Hạo Kỳ nhìn cô " kêu anh ấy dậy, hay tôi giúp cô đỡ vào"
"đừng đụng anh ấy không thích người khác chạm vào" Gia Mỹ nhẹ nhàng vỗ vào lưng kêu anh "Quân Hạo đến nhà rồi dậy đi"
" um Mỹ Mỹ ngủ"
"ừm nhưng chúng ta phải vào trong phòng mới ngủ được"
"Mỹ Mỹ ôm"
" anh nặng quá tôi không ôm được"
lắc đầu
"nếu anh không xuống tôi sẽ giận" nghe cô nói Quân Hạo mở to mắt vội vã leo xuống xe đi thẳng một mạch vào nhà làm cho Hạo Kỳ kinh ngạc sau đó buồn cười.

"hahahaha chiêu này của chị quả thật lợi hại, cuối cùng anh ấy cũng có người trị"
"cậu đứng đây cười đi, tôi vào trước"
"ê ê chị đợi em"
Vào nhà quản gia đã chuẩn bị sẵn cơm tối, Quân Hạo rất tự giác đi rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn.

Hạo Kỳ nhìn thấy thì quả là kinh ngạc anh mới có 5 tháng không gặp mà anh ấy thay đổi như này rồi.

Nhớ khi trước về dù cậu có vào phòng nói chuyện hay làm gì đi nữa thì Quân Hạo cũng không nói gì ăn cơm thì cũng có người bưng lên bay giờ thì cũng chịu ngồi ăn chung với mọi người.


"để tôi mời ông chủ xuống dùng cơm"
" ngài Thiệu về rồi sao"
"dạ về chung em khi sáng" Hạo Kỳ ngồi xích lại gần cô nói nhỏ "chị, chị có cách gì mà anh em thay đổi thế chỉ em đi"
" hửm cách gì"
Thấy Hạo Kỳ và cô ngồi kế bên nhau bên đây QUân Hạo bực bội đứng dậy đi đến phía sau lưng hai người " tránh ra"
"hả" Hạo Kỳ khó hiểu
"không cho ngồi kế"
Hạo Kỳ dần hiểu ra vấn đề hóa ra có người nào đó đang ghen sao "anh thật là ích kỷ trên xe anh ngồi ôm chị ấy suốt em có nói gì đâu dao em mới nói chuyện với chị anh lại khó chịu"
"không thích"
"sao lại không thích anh đâu phải chồng của chị" Hạo Kỳ cố tình nói để giúp anh mình mau có vợ mà câu nói này của anh làm Quân Hạo nhớ lại câu khi sáng cô nói với anh châu mài khó hiểu.

" cậu nói linh tinh gì thế lo ăn đi"
"ngồi chỗ khác"
"được rồi em thua hiazzzz" Hạo Kỳ đứng dậy cầm chén qua ngồi hướng đối diện, mà cuộc nói chuyện khi nảy ông Thiệu vừa bước xuống lầu đã nghe.

Ăn cơm xong cô hào mọi người ra về nhưng người nào đó lại không chịu cho cô về một hai nắm lấy tay cô
"hay là bác sĩ Trần ngủ lại đây đi tôi dặn người đi dọn dẹp phòng trống cho cô"
" Mỹ Mỹ ngủ lại"
Đắn đo hồi lâu cô cũng ngủ lại, lúc đầu cái người nào đó ké cô về phòng hắn ngủ bị cô từ chối thì giở trò nhõng nhẽo nhưng khi cô làm căng lên thì lại buồn bã quay về phòng đóng cửa đi ngủ, nữa khuya cô đang ngủ ngon thì cửa phòng cô có ai đó mở ra bước nhẹ nhàng lại giường cô rồi vén chăn chui vào , cô một khi đã ngủ thì ngủ rất sâu dù trời có sập thì không ai đánh thức được nhờ vậy mà cái người nào đó có thễ thuận lợi chui vào chăn tay ôm eo cô rúc vào ngực cô nhắm mắt ngủ.


"AAAAAAAAAA anh làm gì trong phòng tôi" cô đang ngủ thì báo thức reo định với tay lấy điện thoại thì có cái gì đó chặn trước ngực còn động đậy nhìn xuống thì một cái đầu mái tóc đen đang rúc trong ngực cô ngủ ngon lành.

"Mỹ Mỹ"
"anh buông ra sao vô phòng tôi ngủ, sao không ngủ phòng anh"
" không thích"
"nhưng! !.

.

" trời ơi như thế này thì không ổn 1 chút nào dù biết hai người không có làm gì nhưng cùng ở chung một phòng cô có nhảy xuống sông cũng không hết tội.

Cô thì đang suy nghĩ miên mang còn anh thì không thấy cô nói gì thì vòng tay ôm cô chân thì gác lên chân cô ngủ tiếp vô tình cái chỗ phía dưới của anh đụng vào đùi cô, ôi trời cái quái gì vậy anh đi ngủ chỉ có đồ ngủ thôi à còn đồ trong không mặc à, cô thì ngại muốn đỏ mặt muốn đẩy anh ra người kia thì cứ nhích sát lại gần cô lama2 cho cái đó đè ép lên chân cô mặt cô bây giờ đỏ như trái dâu.

"Mỹ Mỹ đau"
"hả đau ở đau"
" ở đây" Quân Hạo tung mềm ra ngón tay chỉ xuống phía hai chân mình, cô nhìn theo thì mặt khi nảy đã đỏ giờ thì còn đỏ hơn.

" anh buông tôi ra trước đi"
"nhưng đau"
"anh! ! anh đi tắm sẽ hết đau"
"thật sao"
"ừm thật" Quân Hạo nghe vậy thì cũng ngồi dậy đi tắm vừa bước vào phòng tắm cô đã la lên " anh về phòng anh mà tắm"
" nhưng!.


"
" còn nói nữa"
"ừm" thấy cô giận dữ anh chỉ biết cúi đầu rồi mở cửa ra ngoài nhưng làm sao được như ý bên ngoài hạo kỳ vừa từ phòng anh bước ra anh mắt lộ lên vẻ ngạc nhiên ẩn hiện ý cười "anh tối qua anh qua phòng đó ngủ hả"
Gật đầu
"oh my god anh em không ngờ anh nhanh vậy luôn đó" Hạo Kỳ đưa ngón cái lên tỏ vẻ hâm mộ nhưng Quân Hạo đứng đây ngơ ngác không hiểu cậu ta nói gì.

TRên bàn ăn buổi sáng 4 người ngồi ăn như bình thường Hạo Kỳ lại giở trò châm chọc " chị tối qua ngủ ngon không"
" khụ khụ khụ" Gia Mỹ nghe cậu nói xong thì sặc liếc mắt nhìn cậu, cái tên này đúng là cố ý mà.

"bác sĩ Trần sao vậy tối qua ngủ không ngon à"
" không có ngủ rất ngon" cô liếc nhìn Hạo Kỳ ánh mắt hiện lên kêu cậu hãy im lặng.

Hạo Kỳ cười vui vẻ tiếp tục ăn sáng.

Hai người được tài xế chở đến chỗ làm, bên đây Hạo Kỳ cười nói với ông Thiệu " ông con nghĩ ông sắp có cháu bế rồi"
" ý gì đây"
"hôm qua con thấy anh từ phòng của chị đi ra"
"hả"
"ừm thật mà"
Ông Thiệu không nói gì đứng dậy bước lên lầu " ông đi đâu vậy "
" suy nghĩ đặt tên cháu"câu trả lời ngắn nhưng biểu đạt hết ý làm cho Hạo Kỳ đơ tại chỗ cười cười cầm chài khó xe đi ra ngoài, đã về đây cậu nhất định đi ăn những món của Việt Nam suốt 5 tháng trời đồ ăn bên kia khó nuốt thật sự.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận