Suốt buổi sáng GIa Mỹ cứ suy nghĩ về việc thích hay không thích Quân Hạo, dù cô là một bác sĩ tâm lý đi chăng nữa thì trong chuyện tình cảm của mình vẫn có một chút gì đó gọi là mơ hồ, Quân Hạo thần trí chỉ là một đứa bé 10 tuổi thì làm sao biết thích là gì chứ, nhưng nếu cô thích anh thì sao gia thế của anh như vậy nếu jai người đến với nhau sẽ có rất nhiều lời không hay gia đình cô chỉ là một tầng lớp nhỏ bé làm sao mà sánh được với gia tộc của anh chứ, thiết nghĩ tình cảm này cũng nên kết thúc theo hợp đồng là được rồi, cô đã ký hợp đồng điều trị bệnh cho anh trong vòng 3 tháng bây giờ được hai tháng rồi còn 1 tháng nữa sẽ không có kết quả tốt cho cả hai người, cô là một người dám làm dám chịu nếu thích thì sẽ thừa nhận là thích nếu thấy không phù hợp thì sẽ né tránh ngay từ đầu cho nên tình cảm này với cô là không thể.
"Mỹ Mỹ" Quân Hạo đi đến kế bên cô, do cô bận suy nghĩ nên không để ý, nhìn anh sát lại gần mình cô rất muốn dang tay ôm anh nhưng nếu bây giờ cô còn những hành động như vậy thì sau này hết 3 tháng rồi làm sao có thể buông tay.
"sao vậy"
"ôm"
"không được anh là người đàn ông trưởng thành rồi, còn tôi là phụ nữ nếu chúng ta cứ ôm nhau như vậy sẽ gây hiểu lầm" cô nói rất nhiều nhưng cô biết anh sẽ không hiểu cô đành đẩy anh ra đứng dậy mở cửa phòng bước ra.
Chỉ là muốn đi lấy nước uống nhưng khi đi ngang phòng của Tuyết Mai thì nghe tiếng hét rất lớn cô định gõ cửa thì bên trong đã có người mở ra là Giang Triết anh ta nhìn cô cười sau đó rời đi, nhưng hình như trên môi anh ta có dính cái gì đó giống son môi của phụ nữ
"Tuyết Mai chị vào nha"
"chị"
"em và Giang Triết sao vậy"
"chị đừng nhắc tới tên khốn đó"
"Tuyết Mai nếu em thấy bệnh nhân này không được thì để chị đổi người cho em"
"em không sao"
"um chị về đây"
"dạ"
Tuyết Mai đóng cửa lấy gương ra soi tên khốn chết tiệt khi nảy đã hôn cao, hôm trước thì lợi dụng ôm cô hôm nay thì hôn cô, hắn có bị điên không.
Nói về Tuyết Mai sau khi tiếp nhận bệnh của Giang Triệt cô mới biết hắn mắc căn bệnh khó ngủ trong quá trình điều trị cô đã làm mọi cách nhưng anh ta vẫn không ngủ được cô đành áp dụng biện pháp thôi miên với anh nhưng khi cô vừa cúi người để nhặt cây bút thì mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra làm cho Giang Triệt cảm thấy rất dễ chịu anh ta thuận thế ôm lấy cô cho cô ngồi lên đùi mình tham lam ngửi hương thơm của cô làm cho cô phát hoảng muốn đứng dậy, nhưng sức của cô không bằng anh, Giang Triệt ôm cô rất chặt đến khi cô ngồi im một lúc thì cảm thấy vai rất nặng nhìn qua thì thấy anh ta đang gục lên vai cô mà ngủ.
Cái quái gì đang diễn ra vậy trời tên này vậy mà ngủ trên vai cô
" này anh tỉnh lại cho tôi, cái tên biến thái này"
Kể từ lúc đó mỗi khi hắn tới tìm cô điều trị là điều lợi dụng cơ hội ôm cô, nhưng hôm nay hắn quá đáng hơn lại dám hôn cô, cái tên chêt tiệt.
"Quân Hạo anh có muốn! ! " Gia Mỹ đi ra ngoài lấy nước trở về muốn hỏi anh có muốn uống không thì không thấy anh đâu, đi ra hỏi mọi người thì không một ai thấy cả, cô lo lắng lấy điện thoại gọi cho ông Thiệu bên kia lúc đang họp nhận được điện thoại của cô anh cho dừng cuộc họp phái người đi tìm anh.
"bác sĩ Trần sao rồi" ông Thiệu vội vàng chạy đến chỗ cô, khi sáng còn rất tốt mà sao lại thành ra như vậy.
"ngài Thiệu tôi xin lỗi"
"ông chị xảy ra chuyện gì" Hạo Kỳ cũng vừa mới chạy đến
"tôi không biết vừa đi lấy nước quay về không thấy anh ấy đâu" cô lo lắng đôi tay nắm chặt, cô đã tìm hết các đường nhưng không thấy anh.
"đừng lo lắng quá tôi đã cho người tìm rồi"
"vâng"
Quân Hạo đang ngồi co ro ở nơi lần đầu gặp cô, lúc sáng khi nghe cô nói anh quả thật không hiểu, nhưng lúc cô đẩy anh ra đi raa ngoài anh rất sợ anh làm chuyện gì sai nữa sao, anh rất ngây thơ cứ nghĩ nếu sai thì sửa làm lại lúc đó trong đầu anh chỉ nghỉ lần đầu tiên gặp cô chỗ nào thì quay lại đó đợi cô tìm được như vậy thì cô và anh sẽ được làm lại,
GẦM
Bầu trời chuẩn bị mưa từng cơn gió thổi qua làm cho anh rùng mình, những tia chớp xẹt qua trên bầu trời làm anh cảm thấy sợ anh ngồi ôm người ở bên đường chờ cô, chờ cô tìm thấy anh.
"Mỹ Mỹ sợ, Hạo sợ"
Đến 8 giờ tối ông Thiệu và Hạo Kỳ về nhà chờ tin, cô cũng về nhà của mình đang chạy xe khi gần về đến nhà cô nhìn phía bên đường có một bóng người ngồi trong mưa co rúm người lại vì lạnh, bóng dáng quen thuộc làm tim cô đập liên hồi là anh " Quân Hạo"
Nghe thấy giọng nói của cô anh ngẩng đầu nhìn lên cô cầm cây đi trong mưa cô đi về phía anh "Mỹ Mỹ"
"anh sao lại ở đây"
"đợi"
"vào trong xe đã" do ngồi quá lâu nên khi đứng dậy người anh không có trọng lực ngã lên người cô, cô vội buông cây dù cầm trong tay ra ôm lấy anh, người anh rất lạnh, anh ngồi đây bao nhiêu lâu rồi, mắt cô đỏ hoe nước mắt hòa chung với mưa cô cố gắng đỡ anh đi về xe nhưng hình như anh đã ngất đi.
"Quân Hạo anh nghe tôi nói không"
TING TING TING
Tiếng còi xe người đàn ông bước xuống cầm dù chạy lại là Tuấn Kiệt, đã lâu rồi cô kể từ lúc cô từ chối anh thì cũng không thường xuyên gặp
"Gia Mỹ sao vậy"
"Tuấn Kiệt giúp tôi đưa anh ấy đi bệnh viện"
" lên xe đi"
Cô ngồi phía sao ôm lấy anh muốn dùm hơi ấm của mình sưởi ấm anh, miệng anh cứ lẩm bẩm gọi tên cô, dù đã ngất xủi nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô "Quân Hạo anh cố lên sắp tới bệnh viện rồi"
Tuấn Kiệt nhìn qua gương nhanh chóng chạy tới bệnh viện, vào trong bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho anh, ông Thiệu và Hạo Kỳ cũng vừa chạy tới
"ngài Thiệu"
"sao rồi"
"bác sĩ đang cấp cứu"
Người cô ướt sũng ngồi trên hành lang ghế bệnh viện ánh mắt hướng về cái đèn đang sáng phía trên
"chị khoác áo vào đi" Hạo Kỳ đi tới đưa cô cái áo khoác của mình
"cảm ơn".
CẠCH cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra bác sĩ bước ra nói tình hình của anh không nghiêm trọng chỉ là bị sốt cao sáng mai là khỏe lại thôi.
Ngồi trong phòng bệnh Gia Mỹ nhìn anh bàn tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt nhạt của anh, nước mắt cô rơi, đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người xa lạ, trước đó dù có trải qua bao nhiêu cay đắng mệt mỏi cô vẫn không khóc vậy mà bây giờ lại khóc vì anh.
Cô biết tình cảm lúc này là gì không phải là thích anh mà là ci6 đã yêu anh, cô yêu cái sự vui vẻ trong sáng đơn thuần đó, cô yêu những lúc anh ôm cô ỷ lại vào cô.
Cô đã làm tổn thương anh vì sự ích kỷ của mình.
"chị, chị về nghỉ đi để em trong chừng anh cho"
"không sao đâu"
"chị có phải chị thích anh hay không"
Trong phòng im lặng bầu không khí chùng xuống
"phải"
"vậy quá tốt rồi"
"nhưng không thể"
"tại sao"
"bởi vì tôi không xứng"
"nhưng anh em rất cần chị"
"là bời vì chỉ có mình tôi chạm được vào anh ta cho nên mới như vậy"
"không phải anh em thích chị, có lẽ chị không biết nhưng em là người đứng ngoài em nhìn thấy rất rõ"
"anh ấy chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi biết gì là thích chứ, nếu sau này có một người con gái cũng giống tôi gần gũi với anh ta thì anh ta cũng thích sao"
Hạo Kỳ định nói gì đó nhưng Gia Mỹ đã đứng lên chuẩn bị ra ngoài "chị đi đâu vậy"
"tôi đi về khi anh ấy tỉnh lại thì đưa anh ấy về nhà đi, còn chuyện hợp đồng tôi sẽ nói với ngài Thiệu"
"chị muốn bỏ mặc anh em sao"
"anh ấy bây giờ đã tốt lên, cũng không cần tôi bên cạnh nữa, lúc này nếu muốn mọi chuyện không phức tạp thì tôi nên rời đi" cô quay lại nhìn anh nằm trên giường ánh mắt đau lòng sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại ngay khi cánh cửa khép lại thì nước mắt cô đã rơi, tim cô thắt lại kể từ hôm nay cô và anh sẽ không còn gặp lại nữa "Quân Hạo xin lỗi".