" buông ra Mỹ Mỹ muốn tìm Mỹ Mỹ" từ lúc tỉnh lại cho đến khi về nhà anh lúc nào cũng lẩm bẩm câu này
"đi tìm bác sĩ Trần mau lên" ông Thiệu nhìn thấy cháu trai mình như vậy vô cùng xót xa.
"ông chủ bác sĩ Trần không có trong phòng khám"
"đến nhà tìm mau lên"
Hạo Kỳ đứng bên ngoài nhìn vào trong chỉ biết lắc đầu, hai người này tại sao phải dày vò nhau như vậy chứ " ông về phòng nghỉ đi để con trông chừng anh"
"rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra" ông Thiệu nhìn Hạo Kỳ ý nói anh đã biết những gi
"ông nếu bác sĩ Trần và anh đến với nhau ông có đồng ý không"
"có ý gì"
"ông có ngăn cản hai người họ không"
Ông Thiệu sống tới từng tuổi này rồi không le không hiểu ý của Hạo Kỳ, là một người đứng trên đỉnh cao ông đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được như ngày hôm nay, cũng từng chứng kiên nhiều chuyện xảy ra, bây giờ ông đã lớn tuổi rồi ba mẹ Quân Hạo mất để lại ông chăm sóc suốt mấy năm nay ông đã thấy cuộc sống của Quân Hạo tăm tối ra sao và khi có bác sĩ Trần xuất hiện anh vui vẻ ra sau, ông không phân biệt giàu nghèo chỉ cần Quân Hạo hạnh phúc là được, sau này có chết đi ông cũng có thể mỉm cười.
"con nghĩ ta là người như vậy sao"
"không phải"
Ông Thiệu quay về phòng làm việc, Hạo Kỳ đi vào ngồi kế bên Quân Hạo " anh, anh có thích chị Gia Mỹ không"
Quân Hạo quay sang nhìn Hạo Kỳ "thích"
"vậy anh có yêu chị ấy không"
"yêu! ! là gì"
"haizzzz" Hạo Kỳ lắc đầu có lẽ neu71 anh không giúp thì có lẽ ông anh này sẽ không lấy được vợ "em hỏi anh có nhớ chị Gia Mỹ không"
"nhớ"
"xa chị anh vui không"
"có "
"vậy nếu chị khóc anh có buồn không"
"đau" Quân Hạo đặt tay lên ngực mình nghẹn ngào nói
" anh như vậy gọi là yêu, xa một người là nhớ, muốn bên cạnh người đó lúc nào cũng muốn nhìn thấy người đó làm gì cũng nghĩ đến người đó, lúc người đó buồn mình cũng không thấy vui"
"có Hạo có yêu Mỹ Mỹ" Quân Hạo như biết ra được một cái mới ngồi bật dậy nói to.
"vậy anh có muốn cưới chị làm vợ không"
"vợ"
" làm vợ có nghĩa là hai người sẽ sống chung một nhà, ngủ chung một phòng, nằm trên một cái giường và sẽ có con với nhau"
"muốn, muốn có con với Mỹ Mỹ" những điều thắc mắc bao lâu nay của anh cuối cùng cũng được Hạo Kỳ giải đáp anh ngội dậy muốn xuống giường
"này này anh làm gì"
"tìm Mỹ Mỹ muốn cưới vợ"
"ôi trời ơi giờ người ta đang tránh anh đó anh đi tới đó chị không gặp đâu"
Quân Hạo buồn rầu khi nghe Mỹ Mỹ tránh mặt mình ủ rũ ngồi trên giường " anh em có cách"
"hả cách gì"
" nhưng anh phải phối hợp với em"
"ừm"
Gia Mỹ đã nghỉ phép từ ngày hôm qua hôm nay cô nằm trên giường tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng nhưng gương mặt cực kỳ mệt mỏi, hôm qua từ bệnh viện về cô đã khóc cả đêm đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được một chút.
Có lẽ ông trời hơi bất công với cô vừa cho cô nếm được mùi vị tình yêu thì lại làm tắt nó đi, cô nghĩ nếu như vậy thì suốt đời có lẽ cô cứ vậy mà sống không cần quen ai cho không đau khổ
RENG RENG RENG
"alo"
"chị"
"tại sao lại gọi tôi, nếu không có gì thì tôi tắt đây"
"khoan đã chị anh em"
"Quân Hạo làm sao" nghe đến anh làm cô đứng ngồi không yên
"từ lúc bệnh viện về ới giờ anh không ăn uống gì hết bây giờ đang nằm mê man không tỉnh lúc nào cũng kêu tên chị, chị em xin chị đến gặp anh em đi mà.
cứ như vậy bác sĩ nói anh ấy sẽ"
"tôi tới ngay" cô không muốn nghe từ cuối cùng vội trả lời rồi cúp máy thay vội quần áo rồi chạy đi, là cô tại cô mà anh lại ra nông nổi này nếu anh có chuyện gì thì suốt đời này cô sẽ không tha thứ cho mình.
"anh nằm xuống đi mau lên, khoan đã uống cái này đi"
"gì vậy"
"thuốc ngủ đề phòng anh không kiềm được mà mở mắt ra, yên tâm không sao đâu coi như ngủ một giấc thôi"
"ừm" Quân Hạo uống liền một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Ông Thiệu đang ngồi đọc báo dưới nhà thấy cô chạy vào thì bất ngờ "bác sĩ Trần sao cô"
"ngài Thiệu Quân Hạo đâu"
"trên phòng"
Cô không nói gì chạy thẳng lên phòng anh mở cửa phòng nhìn thấy Hạo Kỳ đang đứng bên giường ánh mắt u buồn
"chị tới rồi"
"anh ấy sao rồi"
"không biết anh ấy cứ như vậy từ lúc về tới bây giờ"
Hạo Kỳ không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra để căn phòng lại cho hai người vừa đóng cửa quay lưng thì gặp ông mình
"ông làm con hết hồn"
"con bày trò gì"
"ông yên tâm, ông sắp có cháu dâu rồi, đi thôi"
TRong phòng cô đứng bên giường nhìn anh nước mắt chảy càng nhiều, hôm qua còn bình thường bác sĩ nói anh chỉ sốt thôi nhưng sao hôm nay lại như thế này, cô ngồi xuống giường đưa tay khẽ chạm vào anh, cô yêu anh nhưng Quân Hạo anh có yêu cô không hay chỉ là cảm giác lệ thuộc của một đứa bé khi có chỗ dựa vào, đưa tay khẽ chạm vào môi anh đôi anh không còn đỏ hồng như lúc trước mà là nhợt nhạt như không còn sức sống
"Quân Hạo là tôi Mỹ Mỹ đây"
im lặng
"Quân Hạo anh có nghe tôi nói không"
im lặng
"nếu anh không mở mắt ra tôi sẽ giận đó"
im lặng
Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn cô nằm lên ngực anh khẽ nhắm mắt cảm nhận nhịp thở của anh tiếng tim đập của anh "nước" tiếng anh thì thầm rất nhỏ do khi nảy Hạo Kỳ cho anh uống thuốc ngủ cũng không nhiều anh vẫn còn cảm giác được là Mỹ Mỹ đang bên cạnh mình nhưng không cử động được anh chỉ thấy rất khát nước.
"Quân Hạo anh nói gì" nghe tiếng của anh cô bật dậy cúi thấp người nghe anh nói
"nước"
"nước anh đợi chút" cô đút từng muỗng nhỏ cho anh nhưng nước cứ chảy ra không vào miệng anh được một chút nào, cô bối rối nhìn anh sau đó uống một ngụm nhỏ ngậm trong miệng cúi xuống đặt lên môi anh nước từ miệng cô chảy vào trong miệng anh theo bản năng anh hơi hé miệng đưa lưỡi ra cố gắng uống nhưng vô tình tạo thành cảnh tượng hai người đang hôn nhau, Gia Mỹ mở to mắt nhìn anh sau đó nhắm mắt lại ôm lấy vai anh rồi hôn xuống bây giờ cô không muốn quan tâm chuyện gì hết cô chỉ cần anh.