Dù chỉ là thần trí như một đứa bé 10 tuổi nhưng bản chất của người đàn ông trưởng thành trong anh là vẫn có, dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng cảm giác rất lạ ở môi anh có cái gì đó mềm mềm còn có vị ngọt cái này là gì sao ở đó lại đau nữa vậy, anh rất muốn tắm Mỹ Mỹ đã nói tắm là sẽ không sao nhưng giờ anh không cử động được lại rất khó chịu.
Nụ hôn sâu cuối cùng cũng buông nhau ra, cô nhìn anh mỉm cười thầm tự cười bản thân mình, cô không ngờ lại có một ngày yêu bệnh nhân của mình mà còn lại trẻ con như vậy, nhưng nếu có phải anh không xuất hiện thì cô sẽ không yêu ai không, lương duyên của cô và anh đã được ông trời sắp đặt nếu muốn chạy cũng không chạy thoát, bây giờ nên đối mặt với nó, cô từ trước giờ những gì cô muốn làm đều không ai có thể cản cô, nhưng trong tình yêu cô lại rất sợ, hôm nay khi nhìn thấy anh như vậy cô lại càng sợ mất anh hơn, cô đứng lên nhìn anh đi ra cửa hường về phòng làm việc của ông Thiệu.
CỐC CÔC CỐC
"vào đi"
"ngài Thiệu"
"bác sĩ Trần có việc gì sao" ông mặc dù biết cô tìm ông là việc gì nhưng vẫn cố hỏi cô, ông muốn chính miệng cô nói ra tâm tư của mình.
"tôi yêu Quân Hạo, tôi muốn ở bên anh ấy, tôi biết tôi và anh ấy là hai thế giới khác nhau, nhưng tình cảm thì không thể nào giấu được, tôi biết tôi sai khi có ý nghĩ không đúng nhưng tôi không thể mất anh ấy thêm lần nữa, lúc thấy anh ấy mệt mỏi nằm trên giường bệnh tôi ước đó là tôi, nếu ngài Thiệu muốn tôi đền hợp đồng tôi sẽ cố gắng đền cho ngài nhưng nếu kêu tôi rời xa anh ấy là không thể" cô nhìn ông bằng ánh mắt nghiêm túc, quết đoán bản lĩnh, cô không giống như những người con gái khác chạy trốn tình cảm của mình xa người mình yêu, một khi cô xác định mình thích người đó thì bằng mọi giá cô phải ở bên người đó.
"bác sĩ Trần cô đã phạm nguyên tắc hợp đồng"
"tôi đồng ý đền hợp đồng"
"bác sĩ Trần cô làm bác sĩ mà yêu bệnh nhân của mình, không lẽ cô thường như vậy sao" ông muốn chắc chắn thành ý của cô gái này với cháu ông.
"không có Quân Hạo là người đầu tiên, trước giờ tôi chưa từng yêu ai"
"bác sĩ Trần cô năm nay 32 tuổi mà chưa từng yêu ai"
"nói ra thì hơi khó tin nhưng thật ra là vậy" nếu như trước kia đối với cô sự nghiệp quan trọng nhưng bây giờ thì chỉ có Quân Hạo mới quan trọng với cô.
"làm sao tôi có thể tin cô chứ"
"tôi sẽ cưới anh ấy" cô nói chắc chắn
Ông Thiệu nhìn cô như đang dò xét xem cô gái này như thế nào mà đòi cưới cháu ông, nhưng đối diện với ánh mắt quyết liệt mạnh mẽ của cô cùng với sự quan tâm lo lắng của cô dành cho cháu mình thì ông tin ông không nhìn sai người.
"được"
"dạ"
"sao không hiểu à"
"ngài cho tôi và Quân Hạo bên nhau"
"đúng vậy, ta chỉ có một đứa cháu này thôi mong cô hãy chăm sóc cho nó, lúc còn nhỏ nó đã chịu nhiều đau thương rồi"
"ngài Thiệu yên tâm tôi sẽ bảo vệ anh ấy"
"nhưng không phải nên đổi cách xưng hô sao"
"dạ"
"con đã đồng ý cưới cháu của ta thì cũng nên gọi ta là ông chứ"
Cô hơi ngại ngùng do dự nhìn ông "dạ ông"
"hahaha vậy là tốt rồi giờ con về với Quân Hạo đi nói không chừng nó tỉnh mà không thấy con thì sẽ nháo nhàu lên cho mà xem"
"dạ ông"
Mở cửa phòng bước ra cô cảm thấy như bỏ xuống vài tạ đá vậy, cô còn nghĩ sẽ khó khăn lắm mới được chấp nhận
"chị dâu" Hạo Kỳ từ nảy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nên anh rất thoải mái gọi chị dâu
"sao cậu đứng ở đây"
"em ở đây để bảo vệ chị lỡ như ông đánh chị thì em chạy vào"
Cô nghe Hạo Kỳ nói thì bật cười "không có"
"vậy là được rồi, chị về với anh đi không là anh em lại khóc nữa đó chị dâu" câu chị dâu Hạo Kỳ cố tình nói lại lần nữa cho cô nghe rồi sao đó quay lưng bước về phòng.
cô nhìn theo anh cũng mỉm cười thật ra hai từ chị dâu nghe cũng lọt tai.
"Mỹ Mỹ! ! Mỹ Mỹ AAAAAA" Quân Hạo mở mắt ra nhìn xung quanh không có ai ngồi dậy tìm kiếm rõ ràng anh cảm nhận có cô bên cạnh mà, Hạo Kỳ nói dối nói là ngủ rồi tỉnh lại sẽ gặp được Mỹ Mỹ mà, anh ngồi co ro trong góc từng đầu gục xuống hai chân khóc nức nở Mỹ Mỹ không cần anh, Mỹ Mỹ bỏ rơi anh.
CẠCH
Tiếng cửa mở ra tiếng bước chân đi nhanh lại chỗ anh ngồi, anh cứ tưởng là Hạo Kỳ hay là ông của mình cũng không thèm ngước lên nhìn nhưng mùi hương quen thuộc vòng tay quen thuộc người này ôm anh vào lòng hình như anh cảm nhận còn hôn lên tóc anh, đôi tay áp vào hai bên má của anh nâng khuôn mặt anh lên làm cho anh đối diện với người đó.
Là Mỹ Mỹ anh không phải nằm mơ.
"Quân Hạo anh sao vậy, em ở đây sẽ không rời đi nữa" Gia Mỹ nhìn nước mắt của anh mà trong lòng rất đau, thì ra yêu một người thấy người mình yêu khóc là cảm giác như vậy, giờ đây cô đã hiểu đã cảm giác được, cô đặt nụ hôn lên giọt nước mắt của anh, hôn lên khóe mắt của anh, hôn lên mũi anh và đặt nụ hôn lên môi anh cô vòng tay qua cổ anh tựa người vào anh hôn anh, nụ hôn rất sâu.
Cuối cùng cô cũng có thể đường hoàn chính chính mà hôn anh.
Quân Hạo nảy giờ còn tưởng như mình đang mơ, sao hôm nay Mỹ Mỹ lại chủ động ôm anh như vậy còn đang làm gì trên môi anh nữa mặc dù hơi khó thở nhưng rất ngọt nha giống như lúc anh ngủ vậy, anh theo bản năng đưa tay lên ôm eo cô rất chặt làm cho cô ép sát lại gần anh hơn tư thế của hai người muốn tình cảm có bao nhiêu tình cảm, giờ đây hai trái tim đập cùng một nhịp cảm xúc là không thể nào che dấu được bao nhiêu nhung nhớ giấu trong lòng đều trong nụ hôn này.
Lúc hai người buông nhau ra ánh mắt của Quân Hạo đã mờ đục hơn lúc trước hơi thở gấp gáp nhưng đôi tay thì không buông cô ra "Mỹ Mỹ ghét Hạo"
"không có em không ghét anh"
"nhưng Hạo sợ"
"không sợ nữa từ hôm ney em sẽ ở bên anh"
"Mỹ Mỹ đau"
"đau ở đâu, anh bị sao"
"chỗ này lúc nảy mới hết giờ lại bị đau" anh chỉ xuống dưới hai chân của mình uất ức nói.
Cô nhìn xuống mặt nóng bừng đây là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể nhưng cô phải nói như thế nào với anh đây, cô nhìn anh mỉm cưới cô muốn hỏi anh xem tình cảm của anh đối với cô là gì có giống cô đối với anh không "Quân Hạo anh có thích em không"
"có rất thích Mỹ Mỹ muốn Mỹ Mỹ làm vợ có con" anh trả lời rất nhanh sợ có ai cướp lời của mình, cô nghe thì tròn mắt kinh ngạc nhìn anh sao anh lại biết những chuyện này.
"ai đã dạy anh"
"Hạo Kỳ nói"
Hiazzzz lại là Hạo Kỳ "vậy anh có hiểu vợ chồng là gì không"
"là!.
là"
"Quân Hạo nếu một ngày nào đó anh không gặp em nữa kết thúc hợp đồng rồi em sẽ rời đi thì sao"
"không cho đi sẽ nói với ông" anh nghe cô nói thì kích động ôm cô chặt hơn để cô ngồi trên đùi mình vô tình làm mông của cô chạm vào chỗ đó của anh, làm mặt cô càng đỏ hơn nhưng cô cũng không tránh né cô đã 32 tuổi rồi những chuyện này là đều sẽ xảy ra khi hai người xác định tình cảm của nhau.
"tại sao anh lại không cho em đi"
"thích Mỹ Mỹ"
"nếu có một người con gái khác cũng làm như thế này với anh thì sao" cô chỉ vào tư thế ngồi của hai người mà hỏi anh
"không thích, chỉ cho Mỹ Mỹ ngồi" anh càng ôm chặt cô hơn nữa làm cho vai áo khoác ngoài của cô trượt xuống để lộ vùng da sáng bóng, anh cúi người xuống hõm vai của cô vô tình môi anh chạm vào da thịt cô làm cô rùng mình, Quân Hạo thấy rất lạ thường ngày anh vẫn làm như vậy nhưng sao hôm nay cảm giác lại khác với lại khi anh chạm vào da cô mát lạnh thoải mái phía dưới của anh cũng bớt đau.
"Quân Hạo chúng ta kết hôn nhá" cô ôm anh nói thì thầm
"kết hôn"
"ừm kết hôn sẽ ở bên nhau, từ sáng đến tối và sẽ có con với nhau"
"được muốn có con với Mỹ Mỹ"
"Quân Hạo bế em lên giường đi"
"không muốn"
" ngồi như này sẽ rất lạnh"
lắc đầu
"anh bị sao" cô khó hiểu nhìn anh.
Anh nhìn cô sau đó lại chui vào hỏm vai cô nói "như này sẽ không đau nữa rất thoải mái" nhìn vào tư thế của hai người quấn quýt ái muội không từ nào có thể diễn tả được "Quân Hạo sao này những chuyện này chỉ được làm với em, không được cho người khác động vào"
"ừm chỉ làm với Mỹ Mỹ" anh gật đầu theo trí nhớ lúc nảy anh hôn lên môi cô lần nữa, anh nhớ khi nảy cô cũng làm như vậy với anh, nụ hôn dù không lâu nhưng cũng làm cho cô rất vui.
"ngoan bế em lên giường đi"
"ừm"
Dáng người anh cao lúc bế cô lên rất dễ dàng, cô ngồi trên giường nhích vào một chút lấy tay vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh "anh nằm cùng em đi"
"nhưng phải tắm"
"hả tắm sao vậy"
"Mỹ Mỹ nói bị như vậy phải đi tắm mới hết" chỗ giữa hai chân anh còn to hơn lúc trước, cô mỉm cười lắc đầu đúng là bản chất tự nhiên của đàn ông.
"anh lên đây nằm ôm em sẽ nhanh hết hơn"
"thật sao"
"thật"
Anh nhanh chóng leo lên giường nằm kế bên cô, Gia Mỹ kéo tay anh để cô nằm lên tay anh làm khoảng cách hai người gần hơn mặt đối mặt hơi thở hòa quyện trong ánh mắt hai người chỉ có nhau "Quân Hạo ôm em" cô nằm sát vào lòng ngực rắn chắc của anh cảm nhận tiếng tim đập của anh vòng tay qua eo anh ép sát vào anh, Quân Hạo rất thích mùi hương trên người cô anh cúi người xuống hít hương thơm của cô vô tình cô ngước lên môi hai người lại chạm vào nhau lần nữa lần này mãnh liệt hơn, anh rất thông minh không chỉ trên phương diện tính toán mà còn trên phương diện này cũng học rất nhanh.
Anh cảm thấy chỉ hôn là không đủ anh nằm đè lên người cô ôm trọn cô vào lòng áo khoác ngoài của cô trượt xuống vùng da trắng sáng của cô làm cho anh hấp dẫn muốn cắn thử một cái cúi đầu cắn nhẹ vào vùng cổ của cô làm cho cô ưỡn người lên ngực của cô dán vào ngực anh.