"bác sĩ Trần hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ cô chữa bện h cho cháu tôi"
"xin hỏi cháu của ngài Thiệu bị sao"
" haizzzz nói ra thì hơi khó cho bác sĩ"
"khó" quái lạ từ đó giờ những người mình điều trị đã rất khó rồi còn bệnh nào còn khó hơn sao
RENG RENG RENG
" à xin lỗi bác sĩ tôi nghe điện thoại"
"dạ vâng ngài cứ tự nhiên"
Ông thiệu cầm điện thoại lên nghe, cũng không biết có chuyện gì mà sắc mặt thay đổi đột ngột.
"mau đi tìm cho tôi"
Ông quay qua cô khuôn mặt lại như cũ không chút cảm xúc gì mỉm cười nói " xin lỗi bác sĩ Trần hôm nay không tiện tôi phải đi giải quyết công việc một chút"
"à không sao"
"vậy để khi khác, cảm ơn cô bác sĩ Trần"
Cô đứng lên cúi đầu lịch sự với ông, ánh mắt vô tình nhìn ngoài cửa thấy Tuyết mai đang bên ngoài vẫy tay với mình, cô đi ra mở cửa chưa kịp hỏi một cái gì đó cô còn chưa xác định ập xuống người mình làm cô bất động trợn trừng mắt mà cảnh này tất cả nhân viên trong phòng đều thấy ai nấy đều há to miệng sững sốt
"ôi trời bạo quá"
"mẹ ơi mình đang xem phim gì vậy"
"tôi chưa ăn cơm chiều thì no ngang rồi"
Nhân viên có người nói nhỏ với nhau có người thì lấy điện thoại ra chụp vì hình ảnh trước mắt quá đẹp, một chàng trai cao ráo khuôn mặt đẹp không góc chết đang ôm cô gái nằm lọt thỏm trong người anh dù chiều cao có chút xê xích nhau nhưng khi chàng trai cúi đầu xuống nhìn cảnh tượng này như hai người yêu nhau đã cách xa nhau lâu lắm mới gặp lại.
" chị!.
chị không sao chứ" Tuyết mai đứng bên cạnh thấy cảnh này còn hơi hoảng hốt nhưng khi nhìn biểu cảm của cô thì lại buồn cười cũng phải thôi một trạch nữ như cô suốt 32 năm qua có ôm qua người con trai khác giới nào đâu ngoại trừ bạn cô cho nên tình huống này hốt hoảng là chuyện đương nhiên.
Nghe tiếng gọi của Tuyết mai thì cô mới tỉnh táo lại đẩy anh ra người con trai trước mặt nước mắt đã sắp chảy xuống rồi, răng thì cắn cắn cánh môi dưới như muốn chảy máu cứ nắm lấy tay cô như rất là uất ức.
" chuyện gì vậy"
"em đưa anh ta vào phòng chị,vừa mới quay đi thì anh ta đã mở cửa chạy ra ngoài này em cũng không biết"
Cô nhìn sang anh mặc dù biết rõ chuyện gì nhưng vẫn cố ý hỏi " anh có việc gì vậy"
im lặng
" nếu anh không nói tôi sẽ không hỏi nữa" ý của cô là cô sẽ không ép anh trả lời nhưng vào trong tai của anh thì lại là sẽ không quan tâm anh nữa nghe vậy anh lại sợ hãi nước mắt chảy xuống tay run run nhìn cô miệng lắp bắp
" sợ! !.
.
sợ"
"sợ gì" nhìn anh trong bộ dạng này làm cho cô muốn trêu anh thêm một chút, nghĩ cũng lạ bình thường cô rất không thích những người đàn ông như thế này nhưng tại sao người đứng trước mặt lại không làm cô thấy chán ghét.
"sợ!.
.
không cần"
" không cần, ai không cần" cô nhíu mài khó hiểu
Ánh mắt anh nhìn cô, tỏ ý là sợ cô không cần anh
"không phải tôi nói là đi bàn công việc kêu anh vào phòng đợi sao"
"không!.
.
muốn" vừa nói anh vừa nắm chặt tay cô
"thôi được rồi theo tôi về phòng" cô nắm tay anh đi về phòng, nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì một tiếng gọi phía sau
"Quân Hạo sao con ở đây" ông Thiệu kinh ngạc khi thấy cháu mình xuất hiện ở đây còn kinh ngạc hơn là đang nắm tay một cô gái xa lạ
"ngài Thiệu đây là"
"bác sĩ Trần đây là cháu tôi"
"cháu"
Trong phòng bây giờ chỉ có ba người nhưng cái người nào đó cứ bám lấy cô tay thì nắm chặt không buông trời ơi cô gây ra nghiệp gì mà lại gặp trúng người không nên gặp như vậy.
" anh có thể buông tay tôi ra không"
lắc đầu
"tôi tìm được người nhà của anh rồi anh có thể! !.
.
" chưa nói hết câu thì ai đó nước mắt lại tuôn xuống, đầu của người nào đó lại chui vào ngực cô cọ cọ
" không! ! muốn"