Nếu Lúc Đó Không Gặp Nhau


Căn phòng yên tĩnh nhìn xung quanh màu sắc trong căn phòng này chủ yếu là màu nâu, bố trí của căn phòng của khá đơn giản chỉ có một chiếc bàn và một cái tủ quần áo, nhưng thứ mà cô chú ý đó là những con robot được lắp ráp xếp ngay ngắn trên bàn có rất nhiều mẫu đều là phiên bản giới hạn trong những năm qua, theo cô được biết những mẫu này mua về thì người chơi phải tự lắp ráp chúng vừa kích thích trí tò mò và sự sáng tạo của mỗi người, tại sao trong phòng anh lại có những mẫu này là do anh xếp sao.

Cô nhìn người đàn ông cao to đang ngã đầu lên vai mình từ nảy đến giờ tay anh cũng chưa lần nào buông lỏng
RENG RENG RENG
"alo mẹ"
"Gia Mỹ con định khi nào về nhà"
Nghe mẹ cô nói thì cô mới xem lại điện thoại ôi trời 10 giờ tối do lo nghĩ ngợi nên cô quên giờ nhưng bây giờ kêu cô về thì về kiểu gì, đi không được mà nằm cũng không xong lưng cô sắp gãy tới nơi rồi, giờ phải nói với mẹ cô thế nào không lẽ nói con đang ôm một người đàn ông
"mẹ hôm nay con ngủ lại cty có một bệnh cần con giải quyết" có lẻ lý do này là hợp lý nhất, vì cũng có mấy lần cô ngủ lại cty

"um vậy mẹ cúp đây"
"dạ mẹ"
Cúp máy cô chòm người để điện thoại lên bàn nhưng không may bàn hôi xa với cô nên vô tình đẩy ngã cô nằm trên người anh, cũng may trong phòng giờ không có ai chỉ có cô và anh nếu không chắc cô phải tự đồ hố chui xuống rồi, nhìn lại vòn tay đang ôm eo mình rồi nhìn khuôn mặt kia của người thanh niên cô thầm nghĩ, nếu thần trí anh ta không phải là đứa bé 10 tuổi thì không chừng là một nam nhân gây mất ăn mất ngủ cho nhiều thiếu nữ, đúng là ông trời cho cái này lại lấy cái khác.

Nhưng mà cái tên này sao hắn ngủ rồi mà vẫn còn ôm chặt lại thế không biết không lẽ mình phải nằm như vậy tới sáng sao, tấm thân này mình giữ gìn bao nhiêu năm không ngờ lại bị một tên giống con nít này khi không chiếm lấy trời ơi mình kiếp trước gây nghiệp gì đây.

Cô cố gắng mở bàn tay anh ra muốn ngồi dậy chứ nếu duy trì như thế này thì sáng mai cái lưng của cô cứng như khúc củi, vừa mở được bàn tay để ở eo xong thì mở tiếp bàn tay đang nắm tay cô "aiya cuối cùng cũng thoát, mệt chết", cô nhìn anh mở cửa đi ra khỏi phòng trong phòng khách giờ chỉ còn quản gia và mấy người giúp việc "bác sĩ Trần"
"ngài Thiệu đâu ạ"
"dạ ông chủ đang ở phòng làm việc"
"phiền chú dẫn đường"
"vâng"
CỐC CỐC CỐC
"mời vào"
Ông Thiệu ngồi trên bàn ánh mắt chăm chú nhìn sấp tài liệu, thấy cô vào ngẩng đầu nhìn cô "bác sĩ Trần mời ngồi"
"ngài Thiệu chúng ta nói tiếp về cách chữa trị cho cháu ông" ông Thiệu nhìn cô sau đó bật cười, cô gái này đâu ai giành nói mà cô lại nói trước như vậy "bác sĩ Trần cô cứ nói"

"cháu của ngài theo như tôi quan sát thì có chứng ám ảnh sự việc xảy ra khi bé, tôi không biết khi bé, Quân Hạo từng bị những gì khiến cho anh ấy cách xa với mọi người như vậy"
Nghe đến đây ông Thiệu đứng lên đi về phía cửa sổ thở dài "thật ra lúc nhỏ Quân Hạo bị bắt cóc đó chỉ mới là một phần củ nguyên nhân dẫn đến bệnh của nó"
"còn có việc khác"
"ừm"
"xin lỗi nếu tôi có đi sâu nhưng do là bác sĩ của Quân Hạo tôi cần biết rõ"
"không sao" ông Thiệu cầm ly trà uống một ngụm rồi nói tiếp "lúc nhỏ khi Quân Hạo bị bắt cóc chúng tôi đã tìm nó 2 ngày cuối cùng cũng tìm được, nhưng khi chúng tôi tìm được thì nó bị bọn buôn người treo trên cây quần áo thì không có mặt, chúng dùng roi đánh thằng bé, nó chỉ mới 4 tuổi mà phải chịu những chuyện đó, lúc chúng tôi tìm được nó không khóc cũng không nói gì chỉ im lặng ánh mắt thì nhìn về hướng một ngôi nhà cũ nát cách đó không xa, cảnh sát đi vào xem thì thấy một thi thể người phụ nữ bị cưỡng hiếp người không mảnh vải che thân nằm trên sàn nhà, dù lúc đó Quân Hạo không nói gì nhưng ai cũng biết chắc chắn thằng bé đã chứng kiến hết tất cả"
Nói tới đây ông ngừng lại thở dài uống một ngụm trà rồi bình tĩnh nói tiếp " ba mẹ của Quân Hạo mất lúc nó lên 2 tuổi do bị tai nạn giao thông nó sống với tôi từ nhỏ, do tôi phải lo việc cty nên để nó ở nhà với quản gia nhưng thật không may lại bị bắt cóc"
Ngồi trên xe lái về phòng khám cô suy nghĩ rất là nhiều một đứa bé 4 tuổi chứng kiến những thứ không nên thấy trải qua những cảm giác đau đớn như vậy không có ba mẹ, cảm giác lúc đó sẽ như thế nào.

Có lẽ ông trời để anh dừng lại ở một đứa trẻ 10 tuổi cho anh không còn suy nghĩ những chuyện mà anh từng phải trải qua, cho anh vui vẻ mỗi ngày, bình yên mà sống, nhưng điều quan trọng bây giờ là cô phải điều trị cho anh như thế nào, chẳng lẻ bắt anh nhớ lại những chuyện đó, con người ai cũng vậy khi bạn nhìn thấy một người luôn vui vẻ nhưng đằng sau lưng họ là những nổi đau những quá khứ không muốn nhìn lại.


"chị hôm qua chị ngủ ở đây sao" Tuyết Mai sáng vào thấy cô đang nằm trên sopha ngủ "chị dậy ăn chút gì đó đi"
" ừm mấy giờ rồi"
"dạ 7 giờ ạ"
"ừm chị đi rửa mặt chút"
Tuyết Mai nhìn theo cô thì lắc đầu, bà chị này cô quen lúc mới tốt nghiệp ra trường lúc đo phòng khám mới mở còn rất nhỏ, Gia Mỹ nhận cô vào làm thực tập, hai chị em cố gắng làm do công việc là bác sĩ tâm lý đôi khi có những bệnh nhân tinh thần không ổn cho lắm đã làm càng, cô đã từng thấy những người đó đánh Gia Mỹ lúc chỉ thấy cô gái đó xử lý rất chuyên nghiệp chỉ cười rồi hướng dẫn bệnh nhân, cũng có lúc cô nhìn thấy cô gái ấy ngồi trong phòng làm việc khóc một mình rồi đứng lên lặng lẽ ra về, mọi cố gắng của Gia Mỹ không ai khác Tuyết Mai điều thấy hết, vì để phấn đấu cho sự nghiệp mà cô cũng không chấp nhận quen ai, đến bây giờ vẫn vậy.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận