RENG RENG RENG
"chị có điện thoại" Tuyết mai đang dọn dẹp bàn làm việc cho Gia Mỹ thì điện thoại reo, thường thì cô không quan tâm cho lắm nhưng dãy số này thật sự rất bắt mắt chỉ có hai số đầu là khác còn một dãy số sau toàn là số 9.
Gia Mỹ từ phòng nghỉ đi ra do cô vừa thay đồ nên nhìn có tinh thần hơn "alo" không biết bên kia nói gì cô chỉ nhíu mày rồi nói một câu "đưa anh ấy đến đây"
Cuộc điện thoại đó là của ông Thiệu gọi cho cô nói từ khi Quân Hạo tỉnh một mực cứ muốn gặp cô làm gì cũng không được nhưng nếu tim thuốc an thần thì như vậy cũng không phải cách, thôi vậy trốn thì không được cứ đón lấy thôi với lại cô đã đồng ý chữa trị cho anh ta thì phải làm cho đúng trách nhiệm của một người bác sĩ.
Đang ngồi làm việc thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi rất gấp gáp còn có tiếng nói xôn xao cô nhíu mày đứng dậy định mở cửa bước ra tay mới để lên nắm cửa thì cửa được mở ra, gương mặt của người thanh niên tươi tắn ánh mắt long lanh nhìn cô, khác hẳn với người tiều tụy sắc mặt trắng bệch tối qua
" Mỹ!.
.
Mỹ" Quân Hạo chạy lại ôm lấy cô, cô cứng đờ cả người ánh mắt hoang mang nhìn những người xung quanh.
"anh buông ra trước đã"
lắc đầu
Cô cũng hết cách với cái người này, đành kéo anh vào phòng, đóng cửa lại, ngay khi cửa vừa đóng thì bên ngoài lập tức tụm 5 tụm 7 nói với nhau.
"thấy gì không"
"bà chủ của chúng ta có người yêu rồi"
"đây không phải người hôm qua sao"
"hình như không có bình thường thì phải"
"ê Tuyết Mai cậu nói đi"
"tôi nói gì"
"không phải cậu thân với bà chủ hay sao"
"chỉ là trong công việc thôi còn chuyện riêng sao tôi biết"
"nhưng tôi thấy bên ngoài không tệ ngoại trừ ở đầu có 1 chút gì đó"
Bên trong phòng làm việc Gia Mỹ bị anh ôm đang đứng trong phòng, cô thầm nghĩ trong hai ngày mà cô bị cái người này ôm hết lần này tới lần khác, haizzzz khổ chết đi mà, nhưng hình như cô không thấy khó chịu cho lắm hay tại vì gương mặt đẹp trai này.
"anh buông ra trước tôi muốn nói chuyện với anh"
"buông ! ! sẽ đi"
"tôi đang ở chỗ làm còn đi đâu nữa"
"thật! !.
chứ"
"thật"
Quân Hạo nhìn cô sau đó mới nhẹ nhàng buông ra, cô kéo tay anh lại ghế sopha ngồi xuống nhìn anh nói "anh có thể nói chyện sao suốt những năm qua không nói câu nào"
"không! ! biết"
"không biết hay không thích"
lắc đầu
"tôi là người đầu tiên anh nói chuyện"
gật đầu
"cũng là người đầu tiên chạm vào anh"
gật đầu
"vậy tại sao lại nói chuyện với tôi"
"thích"
Anh nói làm cô giật mình "vậy anh biết thích là gì không"
gật đầu
"vậy anh nói thử xem" cô rất kiên nhẫn ngồi hỏi anh, làm trong nghành này tính kiên nhẫn là phải có, đôi khi còn phải biết kiềm chế cảm xúc của mình.
"là! !.
thích"
Haizzzzz cô thở dài trong lòng, biết là kết quả sẽ như vậy mà, có lẽ cô phải từ từ điều trị cho anh
"Quân Hạo ông của anh đã nhờ tôi điều trị bệnh cho anh, nhưng có một chuyện như thế này tôi muốn nói rõ với anh"
Nghe cô gọi tên mình anh ngước đôi mắt to sáng lên nhìn cô, không phải anh không hiểu từ khi còn nhỏ có rất nhiều người gọi tên anh nhưng anh mặc kệ không quan tâm chỉ sống trong thế giới của mình, nhưng khi nghe cô gọi tên mình anh lại thấy vui, thấy rất là thích.
"sau này không được ôm tôi bừa bãi như vậy, dù sau tôi cũng là bác sĩ điều trị của anh, tôi không muốn người khác nói năng lung tung, nhiệm vụ của tôi là giúp anh thích ứng với mọi việc xung quanh, nếu anh! ! " cô nói luyên thuyên một hồi khi nhìn lại thấy anh nước mắt đã chảy, môi bặm lại vẻ mặt rất đang thương "anh sao!.
.
sao vậy, này sao lại khóc rồi"
Khi nảy anh rất vui khi thấy cô nhưng khi nghe cô nói không cho ôm cô thì anh lại nhớ đến việc cô không muốn gặp anh, cô bỏ đi anh không tìm được cô, anh rất sợ.
"sợ! !.
Mỹ Mỹ không!.
cho ôm"
Trời ạ chỉ là không cho ôm mà anh khóc như muốn ngập hết cái phòng khám của cô, làm cô tưởng chuyện gì, nhưng việc này là đúng mà có ai là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân mà lại để bệnh nhân ôm như người yêu như vậy không, nếu để những bệnh nhân khác thấy được không lẽ họ cũng làm như vậy, vậy thì phòng khám tâm lý thành phòng khám ôm hết rồi à.
"Quân Hạo anh phải biết tôi là bác sĩ của anh"
im lặng
"tôi chữa bệnh cho anh, chứ không phải để anh ôm tôi"
im lặng
"nếu anh như thế này tôi không chữa trị cho anh nữa" cô bất quá mới dùng tới câu này, vì nếu không làm mạnh với anh, thì không lẽ lại chiều theo anh sao, cô cũng có nguyên tắc riêng của mình mà.
Nghe cô nói không chữa trị cho mình nữa anh lập tức nín khóc nhìn cô, nhưng tiếng ức nghẹn lại cứ phát ra " không!.
.
khóc"
Nhìn anh như vậy cô vừa mắc cười lại vừa đáng thương ai đời 1 người thanh niên cao to lại khóc thành như vậy chứ "được rồi anh có thể ngồi đây chơi tôi đi làm việc, khi nào muốn đi đâu thì nói tôi được không"
gật đầu
Suốt buổi sáng anh ngồi ghế sopha nhìn cô làm việc ánh mắt không rời nửa giây, cô không phải không biết nhưng muốn bỏ qua lại không được dù gì cô cũng là con gái bị một chàng trai nhìn chầm chầm như vậy hơn nữa còn rất đẹp trai sao cô làm việc được chứ.
"anh có thể đi vòng vòng hay tìm gì đó để chơi"
gật đầu rồi lại nhìn cô, thôi cô hết cách rồi muốn nhìn thì cứ nhìn.
CỐC CỐC CỐC
"chị tài liệu bệnh nhân" Tuyết Mai vào phòng nhìn người thanh niên trước mặt lưng dáng người ngồi thẳng ánh mắt nhìn về phía bàn làm việc làm cô bật cười "chị gặp đối thủ rồi"
"em thôi linh tinh đi, nếu rảnh quá chị giao việc cho làm"
"thôi thôi em đi làm tiếp đây" cô quay qua nhìn anh ngoắc tay cười nói "chào anh đẹp trai" sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại, Quân Hạo nhìn hành động khi nảy khó hiểu ánh mắt chớp chớp nhìn theo, Gia Mỹ thấy biểu cảm của anh thì mỉm cười.
"aiya trưa rồi sao, Quân Hạo anh muốn ăn gì tôi đưa anh đi ăn"
"không! ! muốn"
"hửm không đi thì sẽ đói"
"sợ"
Cô nhìn anh như nhận thấy gì đó, đúng rồi từ đó đến nay anh luôn một mình không tiếp xúc với người ngoài cho nên sợ là chuyện bình thường, cô đi lại đứng trước mặt anh "đi tôi dẫn anh đi" cô nắm lấy tay anh kéo đi, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, anh bất giác đi theo cô suốt quá trình suốt chỗ ăn trưa anh điều nhìn cô, mọi người đang ăn thấy cô nắm tau anh đi xuống thì nhìn theo có người còn nói lớn "sếp khi nào mời chúng tôi dự tiệc cưới đây"
"anh còn nói nữa tháng này tiền hoa hồng bị trừ 30%"
"A sếp oan quá mà"
"hahaha" nguyên nhà an đều cười lớn
"anh ăn gì"
"gì!.
.
cũng được" lần đầu anh thấy đông người như vậy có chút sợ.
"không sao có tôi ở đây".