Nếu Lúc Đó Không Gặp Nhau


"Quân hạo anh ngủ một chút đi" thấy anh ngồi trên ghế sopha mà mắt muốn nhắm lại cô thấy vừa buồn cười vừa thương cảm, nếu anh là một người đàn ông bình thường thì có yêu thương che chở cho người con gái mình yêu không.

"Mỹ Mỹ sẽ không đi chứ"
"hóa ra anh không dám ngủ là sợ tôi đi sao"
gật đầu
"yên tâm tôi đã hứa với ông của anh sẽ chữa trị cho anh thì sẽ không nuốt lời, hơn nữa! ! " chưa nói hết câu thì người nào đó lăn ra ngủ rồi " đúng là ngốc hết chỗ nói"
CỐC CỐC CỐC
" vào đi "
Tuyết Mai đi vào thấy anh đang nằm trên ghế ngủ thì cũng bình thường thôi nhưng dung mạo đó thì y như hoàng tử ngủ trong rừng vậy " chị đúng là mỹ nhân nha" vừa nói cô vừa cười còn muốn đi lại chạm vào mặt anh một cái, không biết bình thường anh có sử dụng loại dưỡng da nào không mà sao da mặt còn mịn hơn con gái nữa vậy.

"em làm gì đó"
"chị làm hết hồn em chỉ xem đây có phải da thật không thôi"
"đưa tài liệu cho chị"
"chị tài liệu đây, em nghe nói người đàn ông này hơi khó để gặp mặt"
"tại sao"
"vì anh ta không có trong thành phố"
"vậy tại sao lại gọi điện đặt lịch, đúng là vấn đề không hề nhẹ"
"haizzz em chưa thấy người nào tìm tới chúng ta mà nhẹ cả" ánh mắt hai người nhìn về phía chàng tai đang nằm ngủ ngon lành trên ghế.


Đến giờ cơm trưa cô gọi anh dậy đi ăn do đã dần quen với mọi vật xung quanh được một chút nên anh cũng ít sợ hơn, vẫn như mọi ngày sáng cô đưa anh đi tới chỗ làm cùng cô chiều lại có tài xế đưa anh về nhà hơn 1 tuần trôi qua anh cũng nói chuyện được nhiều hơn, nhưng chỉ là với cô thôi, cũng đã đỡ sợ hơn khi gặp người ngoài.

Cũng coi như có tiến bộ được một chút.

Như mọi hôm cô cùng anh đứng đợi tài xế thì có tiếng gọi phía sau "Gia Mỹ là cô sao" nghe thấy có người gọi mình cô quay lại nhìn thấy anh chàng này hình như có gặp mà không nhớ "quên tôi rồi sao"
"tôi cần nhớ sao" thường thì cô sẽ không trả lời như vậy nhưng do người này cô cảm thấy không mấy thiện cảm.

"tôi là người con hàng xóm kế nhà cô"
"tôi nhớ rồi, anh đi có việc ngang qua à"
"không ba mẹ cô nói tôi đón cô"
"đón tôi" cô nhíu mày nhìn anh "tôi có xe, anh cũng có xe đón kiểu gì"
"tôi không có" Tuấn Kiệt cười cười trả lời cô nhưng ánh mắt anh lại nhìn qua người kế bên "đây là"
"bệnh nhân của tôi"
"chào anh tôi là Tuấn Kiệt" anh đưa tay ra chào hỏi nhưng Quân Hạo lại né tránh đứng sau lưng cô
"anh ấy không thích đụng chạm" câu nói của cô làm Tuấn Kiệt bất ngờ không thích đụng chạm vậy bàn tay kia đang nắm tay cô thì gọi là gì
TING TING TING
"xe tới rồi anh về đi"
"Mỹ Mỹ về"
"ừm anh lên xe trước đi"

"ừm"
Sau khi Quân Hạo rời đi cô cũng lên xe chuẩn bị về thì Tuấn Kiệt cản lại "cô có thể cho tôi hóa gian về không"
"anh tới bằng gì"
"taxi"
"vậy thì tự bắt taxi về"
"nhưng!.

"
"tôi biết là anh suy nghĩ gì nhưng tôi nói thẳng tôi không có ý gì với anh, cũng không muốn tìm hiểu, chuyện này tôi có nói với ba mẹ tôi rồi"
"em không thử sao biết không thích hợp"
"bởi vì không thích hợp mới không thử" cô hất tay anh ra lên xe lái đi, cô không thích người khác đụng chạm vô người mình khó chịu, nhưng tại sao nó lại phản tác dụng với một người.

"con về rồi"
"về rồi à Tuấn Kiệt đâu"
"con không biết"cô để mẹ cô đứng đó đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn "ba"
"lại sao nữa"
"bị tác dụng phụ rồi"
"nói tiếng người đi"
"bị lờn thuốc rồi"
"ăn xong rồi đi ngủ đi" ba mẹ cô cũng không hỏi gì nhiều chỉ im lặng ăn, từ trước tới giờ thường những việc riêng của chị em cô ba mẹ cô cũng không xen vào.

Người ta thường nói nắng chan hòa thì sẽ có những ngày âm ưu cô nghĩ là ngày hôm nay, từ sáng đến giờ cái người ngồi ở ghê kia mặt thì xị xuống như ai giành đồ chơi của anh vậy
"Quân Hạo anh bị sao vậy".




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận