Dung Ân mở mắt ra háo hức đi tìm anh, cô đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng đi hết phòng ăn không thấy mọi người đâu chắc họ đang đến chỗ nào vui chơi. Cô lại sang phòng khách rồi đi lên phòng ngủ của cô khom lưng xuống gầm giường không có, tủ quần áo, nhà tắm nhà vệ sinh cũng vậy.
- A! hay ở phòng bố mẹ nhỉ?
Dung Ân chạy sang phòng bố mẹ tìm cũng không có. Cô bé không biết tìm ở đâu nữa lần nào cô cũng phải tìm anh lâu như vậy.
Bên này Mạc Thần đi đến hầm rượu nơi mà Dung Ân từng nói với anh ở đây có rất nhiều rượu ngon mà bố sưu tầm. Một phần muốn trốn cô một phần tò mò chỗ đó bố anh cũng chưa đến bao giờ.
Trong hầm rượu.
Hoàng Quân bố của Mạc Thần đang thích thú quan sát căn hầm rượu này. Lã Huỳnh cười đi qua một góc tủ lấy chai rượu đã chuẩn bị từ lâu.
- Nào anh sang đây làm một ly đã xuống đến đây rồi phải thưởng thức chứ?
Hoàng Quân dời mắt mấy chai rượu đi đến chỗ quầy rượu nơi này được bố trí rộng rãi, ánh sáng, không khí rất tốt không khiến người vào đây ngột ngạt. Hai người phụ nữ của họ cười khúc khích gần đó nói chuyện gì đó.
- Hai người đẹp sang đây thưởng thức rượu nào!
Lã Huỳnh nhếch môi từ từ rót rượu vào chiếc ly thủy tinh, mùi hương bắt đầu tỏa ra. Hoàng Quân thích thú ngắm những dòng chất lỏng đang chảy ra sóng sánh màu đỏ nguyên chất.
- Có người thích cây cảnh, người thích nuôi cá, sưu tập đồng hồ, đồ cổ…còn cậu lại thích rượu.
Hoàng Quân cầm ly rượu được rót ra ngắm nhìn. Lã Huỳnh nhếch môi.
- Mỗi người một sở thích mà. Trong các bữa tiệc đàm phán không thể thiếu rượu được. Tôi định dự án tới đây mang đến để chúng ta cùng uống.
Hoàng Quân biết ý đặt ly rượu xuống dưới ánh mắt tiếc nuối của Lã Huỳnh.
- Dự án đó cậu vẫn muốn thực hiện sao? Tôi nghĩ cậu nên rút lui càng sớm càng tốt!
Mặt Hoàng Quân nghiêm túc nhắc nhở. Lã Huỳnh là người hiếu thắng nên nghe vậy cũng không lung lay tâm cơ của mình.
- Chỉ cần anh mở đường thì sao không thực hiện được chứ! Chúng ta là chỗ quen biết…
Hoàng Quân ngắt lời.
- Tôi biết cái gì phù hợp với cậu. Với lại công tư phân minh. Chúng ta là người kinh doanh phải hiểu rõ điều này.
Lã Huỳnh mất kiên nhẫn đã cả tháng nay Hoàng Quân vẫn không chịu giúp anh vụ làm ăn này. Hoàng Quân là người giàu có, quyền lực trong giới chỉ cần một lời nói của anh ta thù không gì là không thể. Lã Huỳnh tham lam vẫn muốn được nhiều hơn.
- Chỉ cần một chữ kí của anh là mọi chuyện trót lọt.
Hoàng Quân nhận ra tham vọng của Lã Huỳnh nhưng có vẻ anh không thể ngăn cản. Anh muốn tốt cho người khác nhưng có vẻ họ không nghĩ vậy.Tập đoàng Hoàng thị phát triển như hôm nay đều nhờ làm việc có quy tắc. Các cổ đông nhận thấy bên Lã thị chưa đáo ứng đủ tiêu chí. Tôi không thể vì qua lại của chúng ta mà làm công việc không rõ ràng được.Lã Huỳnh bất lực, vôi vã to tiếng.Tôi đã nói như vậy anh không hiểu sao?Hai người phụ nữ giật mình vì lời qua tiếng lại của hai người đàn ông. Bắt đầu dè chừng nhìn cuộc đối thoại này sẽ xảy ra như nào. Mẹ Mạc Thần vui vẻ đi đến.Nào nay là ngày vui của gia đình cậu, sinh nhật Dung Nhi mà thấy bố cau có như này nó lại tò mò cho xem.Mẹ Dung Ân cũng đi đến cười cười xá tan không khí ngột ngạt.Phải đó phải đó. Có gì đâu không có vụ làm ăn này còn có vụ khác mà.Lã Huỳnh trừng mắt với mẹ Dung Ân, tức giận.Đàn bà biết gì mà xía vào cô thử đi ra ngoài kiếm tiền xem!Lã Huỳnh cầm ly rượu đặt xuống mặt bàn thật mạnh. Hoàng Quân ánh mắt lạnh lùng nhùn thái độ này của Lã Huỳnh.