Sau khi tạo ra một hiện trường tai nạn hoàn hảo cùng sự giúp đỡ từ cảnh sát mà Lẽ Huỳnh tin tưởng mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch. Lã Huỳnh cười thỏa mãn đi về từ căn hầm rượu.Cậu cứ thoải mải nói xem muốn gì?Tên cảnh sát lấy rượu đổ lên tay để trôi đi những vết máu loang lổ trên tay, mặt không biến sắc.Anh Huỳnh có ơn với gia đình tôi, tôi còn muốn gì hơn chứ.Lã Huỳnh lại bây cười nhìn cậu ta.Haiz nói chứ đây cũng là việc khó khăn nên cậu không cần khiêm tốn. Được rồi tôi biết nên làm gì là tốt cho cậu.Tên cảnh sát mỉm cười nhưng hơi thắc mắc.Còn con trai của họ thì sao, không phải nó cũng đến đây sao!Cậu yên tâm, người làm báo lại thằng bé đã về nhà trước đó rồi chắc giờ đã đi ngủ. Hừ ngày mai nó tỉnh dây biết bố mẹ nó chết không biết cảm giác là như nào nhỉ!Anh tính đoạt luôn Tập đoàn Hoàng Mạc không?Lã Huỳnh trầm ngâm.Cái chết của hị sẽ làm chao đảo cổ phiếu của Hoàng Thị nhưng thằng bé đó được Hoàng Quân nuôi dạy rất sớm nên lấy được chữ ký lần này của anh ta đã là béo bở rồi.Căn phòng ngủ của Dung Ân tiếng gào khóc tiếng la hét và tiếng can ngăn.Con ghét bố mẹ, bói mẹ đi tìm anh Thần cho con!Nước mắt giàn giụa, cô bé ngồi bệt xuống tay chân giãy đành đạch. Người làm trong nhà mất cả giấc ngủ vì cô. Mẹ cô dỗ dành không được.Con à, ngoan con đi ngủ mai mẹ sẽ đưa con đến tiệm bánh ngọt.Con không cần! Bố mẹ thật xấu sao lại đánh bố mẹ ann ấy chứ. Con muốn gặp anh Thần!Mẹ cô tức điên lên vì chuyện ban nãy cũng làm cô sợ hãi cùng giúp chồng làm chuyện xấu trong chính nhà mình. Cô tức giận lay con bé thật mạnh tát vào má Dung Ân, người làm thoáng sững sờ không thể ngờ cô chủ ngày thường chiều chuộng con gái bao nhiêu, hôm nay lại giận giữ như vậy.Cô chủ chắc con bé hơi hoảng loạn thôi để tôi lựa lời dỗ nó ngủ.Dung Ân bị mẹ tát một cái rất mạnh rất đau vẫn khóc tiếp. Lã Huỳnh xong xuôi đi lên lầu.Ầm ĩ cái gì quen được chiều chuộng sinh hư hả?Mặt mày anh giận giữ quát, thấy vậy người mẹ lại thương con đj đến ôm con, Dung Ân tránh né mắt hằm hằm nhìn bố.Cô giáo bảo đáng người khác là xấu sao bố lại đánh họ chứ, bói mẹ rất xấu, bố mẹ không phải người tốt.Lã Huỳnh nghe con gái nói vậy hùng hồ đi đến ánh mắt sắc lạnh chửi người hầu.Đi ngủ hết cho tôi, nay phải dạy lại con bé này mới bằng này tuổi dám cãi bướng.Người làm sợ hữu chạy ra ngoài, vợ anh ôm lấy cánh tay anh lo lắng.Là em không tốt em sẽ dạy lại con anh về nghỉ ngơi đi.Dung Ân hôm nay muốn gặp anh Thần cô bé khóc lóc ném mọi thứ trong phòng gấu bông, gối ôm, quà sinh nhật chất đầy phòng cô đều ném sạch.Đủ chưa, ngày mai không cho nó đến trường tôi sẽ ở nhà dạy dỗ nó, đúng là hư đốn!Bố thật xấu! Thật xấu. Con chỉ muốn anh Thần.Lã Huỳnh tức người rống lên.Con bé này cấm gọi tên nó. Đóng cửa lại nó làm gì thì làm!Thời gian sau đó tình trạng Dung Ân ngày một không hề ổn dù mời cả bác sĩ cô bé ốm sốt mấy ngày liền. Lúc khỏi ốm lại khóc, khóc suốt ngày, cứ nhìn mặt bố mẹ thì lại ghét bỏ và nói trống không không thèm xưng con hay gọi hai từ bố mẹ. Suốt ngày muốn gặp anh Thần, một người làm đã bên Dung Ân rất lâu hỏi cô.Sao suốt ngày muốn gặp anh Thần vậy?Dung Ân thờ ơ đáp.Muốn biết anh ấy có bị đánh không, muốn biết anh ấy còn ở đây không.Cô bé nhận ra từ đêm đó cô không thấy bố mẹ và anh đến nhà mình chơi. Cô mới 5 tuổi nhưng lại rất thông minh có khi như người lớn ấy. Cô thấy việc bố mẹ làm lài xấu. Cô nhớ anh Mạc Thần! Dung Ân lại bật khóc.
Hai vợ chồng Lã Huỳnh lo lắng với tình trạng này con gái sẽ bị tự kỉ.