Mạc Thần tựa người vào ghế, ánh mắt nhùn chằm chằm vào Dung Ân đang ăn bánh kem đầy ngon miệng, tay anh gõ nhẹ như mặt bàn đang suy nghĩ gì đó.
- Qua đây!
Dung Ân ngước lên nhìn anh.
- Tại sao người lớn như anh lại nói trống không vậy ạ?
Mạc Thần ngẩn ra.
- Tôi bảo em qua đây!
Dung Ân phụng phịu cái miệng chưa bao giờ Mạc Thần thấy một biểu cảm trông lại đáng yêu như này của cô, cũng khá thích thú. Anh thấy miệng cô dính đầy bánh kem dù bây giờ anh chưa chắc chắn là cô đang là cô bé với tâm hồn 5 tuổi nhưng với vóc dáng này, bộ váy cô đang mặc, mái tóc dài thả lả lướt, ánh mắt hồn nhiên làm anh lại khô khan hết cả miệng. đắm chìm trong đó hồi lâu Mạc Thần thu hồi ánh mắt lại.
- Ăn chưa đủ sao?
- Ngon mà, anh ăn thử đi.
Dung Ân xúc một thìa rồi dơ ra trước mặt anh.
- A! Há miệng ra!
Mạc Thần cũng thử xem nó ngon hơn cả đồ ăn hay gù mà cô lại thích đến vậy, ngậm trong miệng anh thấy cũng ngon.
- Ngon đúng không anh?
Dung Ân cười toét cả miệng ra, Mạc Thần thấy nụ cười đó tim hẫng lại một nhịp và bắt đầu nhảy loạn xạ anh đã quên Dung Ân cười như nào rồi từ lúc gặp cô và cả ngày xưa. Đúng là nụ cười hồn nhiên như lúc nhỏ gặp anh vậy. Bất giác Mạc Thần duỗi tay ra đưa vòng qua cần cổ thon trắng ngần, chạm.vào mái tóc còn mùi hương thoang thoảng từ dầu gội nó rất mát và mượt. Dung Ân chớp chớp mắt nghĩ anh đang lấy cái gì đó trên tóc mình cũng ngồi im cho anh làm.
Bàn tay rắn chắc của Mạc Thần giữ thật chặt đầu cô, ép nó tiến lại gần anh hơn và giờ đây cả hai đang rất gần nhau, hai đôi mắt đang giao nhau hơi thở của Mạc Thần ngày một nóng và vội vàng, anh nhìn đôi môi hồng hồng đó và đôi môi anh đặt nhẹ lên chỗ bánh kem dính từ tù chậm rãi. Dung Ân cứ như vậy mắt chớp chớp một cảm giác nhột nhột ngứa ngáy. Mạc Thần tham lam đã liếm sạch chỗ bánh kem dính vào khóe miệng của cô và rồi tiến tới bờ môi mọng hồng hồng đó. Anh nhận ra cô có môi hình trái tim rất đẹp, anh ngậm và mút nó tiến vào khoang miệng. Dung Ân định nói gì đó lại bị nụ hôn nhanh của anh nuốt trọn cũng vị vậy mà chạm vào cái lưỡi ẩm ướt của cô. Mùi vị bánh kem cùng nụ hôn ngọt ngào trong khoang miệng cô làm.anh tham lam muốn tiến vào sâu hơn nữa như vậy không đủ.
Dung Ân như một tờ giấy trâng chưa bị như này bao giờ nên bị anh làm như vậy về sau thấy là lạ cũng thử phản ứng lại theo nụ hôn của anh. Bàn tay Mạc Thần ngày một ép cô tiến lại gần mình. Mạc Thần chỉ muốn gặm nhấm bờ môi này tại sao ngày trước anh lại không quan tâm dù cả hai đã quan hệ với nhau rất nhiều lần, đôi lúc anh còn né tránh nụ hôn mà Dung Ân trao anh nhưng bây giờ anh lại nhớ nó. Cảm nhận được người con gái đôi diện sắp hoi hấp không thông, Mạc Thần quyến luyến rời ra, môi Dung Ân bóng hết cả lên và còn hơi sưng. Dung Ân ánh mắt tủi thân nhìn anh, tay vẫn giữ lấy gấu áo của anh.Em mách anh Thần là anh vào phòng anh ấy rồi còn bắt nạt em.Mạc Thần thấy hơi mất bình tĩnh vì hành động vừa rồi quay lại nhìn cô.Như này mà là bắt nạt sao? Nếu tôi nói anh Thần của em không còn trên đời này nữa rồi thì sao?Dung Ân bỏ tay áo anh ra, lắc đầu hờn dỗi.Anh nói dối!Cậu ấy nếu còn sống thì sẽ ở đây và gặp em chứ!Dung Ân khóc lóc.Tại em hư phải không anh, hu hu.Mạc Thần thấy Dung Ân khóc bắt đầu đau lòng.Tại sao em lúc đó không đi tìm cậu ta?Mạc Thần giọng đầy oán trách nhìn cô.Bố mẹ không cho em tìm anh ấy. Bố đánh em đau lắm!Dung Ân khóc nấc từng hồi.A…nh ơi…b…ố mẹ em không còn nữa s…ẽ không đánh em. E…m sẽ đ…i tìm anh Thần. Như…ng anh…nói anh ấy ch…ết rồi.Dung Ân lấy tay ôm lên khuôn mặt mình rồi tay quệt quệt khóe mắt.
Mạc Thần không hiểu tại sao lúc cô ở trên tòa một mực nói là bố mẹ cô hoàn toàn vô tội trong khi bây giờ cô lại như này anh không hề hiểu cô đang giả vờ hay là thật, mặt nào mớ là bộ mặt thật của cô.Vậy tôi đưa em đi gặp một người sẽ giúp em gặp được anh Thần!Dung Ân nghe xong nhanh tay lâu mặt mũi mỉm cười.Thật không anh?Mạc Thần gật đầu.