- Cảm ơn.
Gia Khôi lịch sự cười với một bạn nữ đưa chai nước cho cậu. Trận đấu vừa mới kết thúc. Không ngoài dự đoán, đội cậu đã thắng với tỉ số 2-1. Vì đá giao lưu nên chỉ có một hiệp, nhưng cũng đủ để ghi ấn tượng với ai đó. Cậu hướng mắt nhìn về chỗ ngồi quen thuộc, nơi mà cậu để ý mỗi khi đá trúng gôn. Cô vẫn ngồi đấy với gương mặt đầy phấn khích. Trong suốt 45 phút vừa rồi cậu luôn nghe thấy tiếng cô cổ vũ. Gương mặt của cô ửng hồng vì hét lớn khiến cô thêm phần đáng yêu hơn. Cậu ném chai nước vừa nhận được cho người bạn kế bên rồi chạy đi.
Bình An im lặng nhìn theo. Cậu để ý rằng Gia Khôi luôn nhìn về cùng một hướng với cậu. Thi xong cũng không ngần ngại chạy về đó. Trước giờ cậu vẫn biết người bạn này luôn dễ dàng thu hút các bạn nữ, nhưng bản thân cậu ta không bao giờ hứng thú với ai. Mọi người có thể không biết nguyên do, nhưng thân là bạn thân thì cậu lại hiểu rất rõ. Chỉ là gần đây hình như cậu ta đã để ý một người nào đó. Cậu lo sợ người đó là người cậu luôn nghĩ đến. Bình An khẽ thở dài. Nếu điều này là sự thật thì cậu không có tự tin sẽ giành được trái tim của người con gái ấy. Ánh mắt của cô lúc ở rạp chiếu bóng khiến cậu không thể quên. Đó chính là ánh mắt khi nhìn thấy người mình có tình cảm.
- Hình như Gia Khôi có người thích rồi.
Một cậu con trai trong đội bóng nói nhỏ. Cậu ta thích thú nhìn cách chàng trai cao gầy nổi tiếng không lại gần con gái kia đang hớn hở chuyện trò với một thiếu nữ ở khán đài.
- Nhưng tớ chưa nhìn thấy bạn nữ đấy, mới chuyển đến à?
Bình An đang cố gắng không chú ý đến đột nhiên ngạc nhiên. Không ai nhận ra cô ấy? Nhưng cô ấy cũng hay đến đây xem bóng đá mà. Cậu khẽ quay đầu nhìn. Đôi mắt vốn thờ ơ nay lại mở to. Không phải là Thiên Hương. Gia Khôi đúng là đang cười đùa rất vui vẻ, nhưng là với Linh Đan. Vậy là cậu hiểu nhầm rồi! Khóe miệng khẽ nhếch lên. Lòng cậu như vừa trút được một gánh nặng. Cậu cảm thấy dường như bản thân vẫn còn một cơ hội. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức chú ý đến sự buồn bã của người con gái kia. Không khó để nhận ra cô ấy cũng đang không thoải mái.
Cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ, cầm theo cả balo của tên ngốc kia rồi rảo bước nhanh đến nơi trái tim cậu đang hướng về.
Thiên Hương rầu rĩ nhìn hai con người bên cạnh, rồi lại liếc xung quanh. Có cần phải lộ liễu vậy không? Họ cứ mải mê đùa giỡn nhau không quan tâm đến mọi người vậy đó?
- Ê tém tém lại nha.
- Hả?
Linh Đan nhất thời không hiểu. Cô và mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí mẹ còn kể về những ngày sau khi tan học, bà ấy thường đến đây xem đá bóng một mình. Hiếm lắm cô mới được nghe chuyện mà trước đó bà chưa từng kể. Vậy mà từ đâu "lão cán bộ" này xuất hiện rồi lảm nhảm đủ thứ trên trời xuống biển. Nể mặt bố, nên lúc nãy cô cũng có cổ vũ cho cậu ta. May là họ cùng đội, nếu không cậu ta cũng không có phước mà nhận sự động viên từ cô đâu.
- Gia Khôi cậu thật phiền phức!
- Bây giờ hai cậu đi về à? - Gia Khôi không để ý đến lời trách móc từ cô bạn này, quay sang hỏi cô gái tóc bông xù bên cạnh.
- Chắc vậy, cũng khá muộn rồi.
- Vậy để tớ đưa các cậu về. - Bình An vội vã đi đến, tiện tay ném balo cho cậu bạn - Đi quên đồ luôn?
Chàng trai cao gầy nhận lấy balo, cười cười vò đầu. Suýt nữa cậu cũng quên mất chưa thu dọn đồ đạc, lúc đó cậu chỉ một lòng muốn đến đây.
- Đi thôi.
Gia Khôi dịu dàng đưa tay muốn đỡ Linh Đan. Nhưng cô lại một lòng muốn dìu mẹ xuống. So với việc nắm lấy tay chàng trai khác, thì chăm sóc cho mẹ là quan trọng hơn cả. Tay của cậu trai chững lại giữa không trung, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống. Cũng không nên vội vàng quá.
Bình An nhìn từ đầu đến cuối. Cậu cũng đoán sơ sở được tình hình. Nhìn cậu bạn ngốc nghếch trước mặt, mới gặp nhau hai ngày mà cậu ta đã say đắm con gái nhà người ta rồi. Người ta nói bạn thân thường giống nhau. Không ngờ cậu và người bạn này ngay cả việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cũng y hệt. Nhưng cũng may là đối tượng của mỗi người là khác. Nhưng điều này cũng coi là có lợi cho cậu. Tách Linh Đan và Thiên Hương sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bốn người cùng nhau ra khỏi trường. Hiện tại khá đông nên họ đành tách nhau ra. Vừa vặn thế nào lại thành Thiên Hương và Bình An đi đằng trước, Linh Đan và Gia Khôi đi phía sau. Linh Đan vốn định sẽ về nhà ông bà ngoại ăn cơm cùng Thiên Hương. Vì bà ngoại cho ứng lương trước, nên gần một tuần vừa rồi cô chỉ ăn ở quán phở cạnh tiệm tạp hóa đến nỗi bây giờ chỉ ngửi mùi thôi cô đã thấy ngán. Hôm nay cô muốn được ăn thật ngon, và ban nãy mẹ cũng mời cô về ăn cùng rồi. Nhưng bây giờ là thời gian tuyệt nhất để bố mẹ cùng nhau về. Cô cũng không nên làm kỳ đà cản mũi nữa.
- Em muốn đi về lối khác không? - Gia Khôi cúi thấp xuống khẽ thì thầm
- Lối khác? - Cô gái nhỏ nhắn giật mình, vành tai đỏ ửng lên như quả cả chua
- Chúng mình đang là kỳ đà cản mũi đấy. - Cậu trai nhịn cười hướng mắt về phía hai người trước mặt
Không ngờ cậu ta cũng tinh tế đấy. Linh Đan tỏ vẻ hài lòng. Vậy thì cô đành thực hiện nguyện vọng của cậu vậy. Cô vui vẻ đi nhanh về phía trước kéo Thiên Hương lại nói nhỏ:
- Bọn tớ đi hướng khác, cậu đi với Bình An về nhé.
- Ơ, hôm nay cậu ăn tối ở nhà tớ mà?
Trong lúc Linh Đan còn suy nghĩ xem nên lấy lý do gì, thì Gia Khôi nhanh trí chen ngang:
- Ban nãy em ấy bảo muốn ăn thử bánh rán ở đằng kia, nên bọn tớ định qua đó.
- Vậy đi cùng nhau đi. - Thiên Hương quay lại
- Thôi, cậu phải về sớm mà, xem bóng đá làm cậu về trễ mất rồi. - Nói đoạn Linh Đan liếc bố đang đứng đằng sau, ánh mắt như đang nói: Bày sẵn ra rồi đấy, liệu mà cư xử.
Trong chốc lát Bình An thấy cô bạn này cũng tốt tính. Vậy thì cậu cũng tích cực giúp đỡ tình yêu của hai người họ vậy.
Ba người đồng tâm hiệp lực khiến Thiên Hương đành bó tay. Hôm nay cô cũng lờ mờ nhận ra được tình cảm của Gia Khôi dành cho cô bạn của mình. Mặc dù chưa rõ ràng thành tình yêu, nhưng cũng đã trên mức tình bạn rồi. Cũng may là cô chưa reo rắc sự rung động này quá sâu.
Bình An lặng lẽ đi sau cô. Đột nhiên cô trầm mặc khiến cậu cũng không biết nói gì. Ban nãy cậu hùa theo hai người kia, có lẽ cô cũng có chút chạnh lòng. Đáng lẽ cậu nên ở bên cô vô điều kiện, không nên ép cô làm điều cô không thích. Cậu vẫn biết cô không thích đi riêng với cậu. Bước chân cậu dần chậm lại rồi dừng hẳn. Nếu như cậu đứng lại đây, liệu cô có nhớ ra và quay lại tìm cậu không. Cậu vốn hiểu rằng chỉ riêng việc trở thành bạn của cô cũng là niềm hạnh phúc với cậu rồi, được cô nói chuyện cùng, đứng đối diện với gương mặt cô cũng là một thành tựu lớn. Cậu không nên vọng tưởng có không gian riêng với cô. Cậu cúi thấp mặt nhìn vào chân mình, đôi mắt nhìn vào trong vô thức. Nhưng rất nhanh có một đôi chân nhỏ hơn xuất hiện trước mặt cậu.
- Cậu đang làm gì thế?
Bình An sững sờ ngẩng lên. Cô ấy để ý, cô ấy đã quay lại. Ánh mắt cậu cuối cùng cũng bắt được một tiêu điểm. Thì ra từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô. Từ cái giây phút cậu nhìn thấy cô ở tiệm tạp hóa, lúc cậu nuông chiều khi cô không muốn học bài, khoảnh khắc nhìn cô say mê xem "Thép đã tôi thế đấy!", giây phút cô chăm chú kể về cảm xúc của mình trên quãng đường từ rạp chiếu bóng về nhà, cho đến ngày hôm nay là cảm giác sung sướng khi nhìn thấy cô đến. Vốn là người không thích thể thao, nhưng hôm nay cậu đồng ý làm thủ môn chỉ bởi vì cô thích xem bóng đá. Thì ra mọi cảm xúc và hành động của cậu đều có xuất phát điểm là cô. Chỉ cần một cái quay đầu, hay đơn giản là không thấy cậu nên nhớ ra rồi đi tìm, đã khiến mọi thứ trở nên thật xứng đáng.
- Không có gì, đi thôi.
Cậu nhẹ nhàng nói. Nếu như cậu ngỏ lời muốn làm bạn với cô, liệu cô có đồng ý không?
- Cậu ổn không thế, nhìn cậu có vẻ hơi tái..
Là cô đang lo lắng cho cậu đấy ư? Nếu ở trong mối quan hệ bạn bè, có phải sẽ luôn được quan tâm như vậy không?
- Này, cậu có nghe tớ nói gì không?
Nhưng sao giọng cô càng ngày càng bé đi thế nhỉ? Hình như trời cũng bắt đầu tối hơn. Phải nhanh chóng đưa cô về thôi. Hình như Linh Đan ban nãy có bảo hôm nay cô phải về sớm, nhưng vì trận bóng mà bị trễ giờ. Cậu không muốn cô bị mẹ mắng.
- Này, cậu mệt à? Hay là ngồi nghỉ một chút, để tớ..
Hình như cậu không còn nghe thấy giọng cô nữa. Mọi thứ trước mắt cũng mờ dần đi. Cả cơ thể cậu bỗng nặng trĩu.
Không xong rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Bình An ngã gục xuống.
Thiên Hương hốt hoảng chạy đến. Lúc nãy cô không nhìn thấy cậu ta liền quay lại, thì thấy cậu đang đứng như trời trồng. Gọi không nói, hỏi cũng không nghe. Mặt tím tái, môi trắng bệch. Sau đó tự dưng cậu nhếch môi cười. Nụ cười có gì đó man mác buồn, nhưng vẫn có sự hy vọng. Ánh mắt cậu ta đăm chiêu nhìn cô, khiến cô bất giác không biết nói gì. Rồi bỗng dưng cậu ta bước đi như người mất hồn, mặc cho cô gọi cũng không quay lại. Bây giờ thì nằm im bất động.
Thiên Hương cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi, chưa từng trải sự đời, lớn lên trong sự bao bọc. Cô không biết khi ngất nên làm gì, cũng không biết cầu cứu ai. Mọi người xung quanh đứng nhìn, cũng có người định vươn tay ra giúp nhưng không che nổi sự lúng túng. Mắt Thiên Hương bắt đầu ngấn lệ. Cô cố hết sức lay chàng trai đang nằm trên đất. Thực ra cô cũng không ghét cậu ta đến vậy. Vì cậu hiền lành, hay nhường nhịn cô, nên cô càng không biết coi trọng. Mới vài phút trước cậu vẫn lành mạnh thẳng lưng đứng trước mặt cô, còn hùa theo hai người kia để xui cô về nhà với cậu ta. Vậy mà vài phút sau cô không còn được thấy đôi đồng tử đen láy linh hoạt này nữa.
- Tránh ra, tránh ra!
Một vài sinh viên chạy đến. Trên người họ đang khoác áo blouse. Có vẻ là sinh viên trường y ở gần đó. Một người trong số họ ngồi xổm xuống cạnh Thiên Hương, đặt tay lên động mạch ở cổ Bình An kiểm tra.
- Có chuyện gì thế? - Cậu thanh niên lên tiếng
Thiên Hương vẫn ngơ ngác nhìn. Đây là lần đầu cô thấy sinh viên y khoa.
- Hỏi em đấy. - Không nghe thấy câu trả lời, cậu lập tức quay sang bên cạnh. Có vẻ cô bé đã bị dọa cho sợ rồi.
- À.. đang bình thường thì tự dưng cậu ấy ngất xỉu. Em cũng không rõ có chuyện gì..
Chàng trai ngẩng lên nói với các bạn vài câu, có hai người đi đến nâng Bình An dậy để chàng trai đó cõng. Họ lập tức di chuyển về phòng khám gần đấy. Thiên Hương lẽo đẽo chạy theo sau không nói một lời. Hiện tại chỉ có cô quen Bình An, cô cũng không biết số điện thoại bố mẹ cậu, nên cô cần ở bên và chăm sóc cho cậu.
Người ta nói rằng con gái có lòng trắc ẩn bẩm sinh. Nên khi thấy người yếu đuối trước mặt, họ thường nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Thiên Hương đoán cảm xúc của cô bây giờ chắc chắn là như vậy. Ngoài ra, người bạn này cũng hay quan tâm cô, nên cô chỉ đơn giản là đáp lễ thôi.
Vào đến phòng khám, bác sĩ ở đó kiểm tra một lượt. Chốt lại là cậu bị mất nước và hoạt động quá sức. Chuyền nước và nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn. Thiên Hương thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn không chơi thể thao, cũng không tập tành thể dục gì, mà hôm nay lại tiêu hết sức lực của gần 20 năm cuộc đời cho một trận bóng. Thật không hiểu tại sao mọi người lại nói cậu ta thông mình nữa.
- Vậy là ổn rồi nhé.
Là chàng trai ban nãy. Bây giờ bình tĩnh lại nhìn nhau cô mới ngắm được gương mặt này. Cũng là một kiểu "mọt sách", nhưng anh ta có phần trưởng thành hơn. Đôi mắt giấu sau chiếc kính cận khiến anh có phần nghiêm nghị. Bình An cũng đeo kính, nhưng nhìn cậu hiền hơn nhiều, và mắt cậu cũng đẹp nữa. Hiện tại cậu bỏ kính ra, nhìn cậu lại có phần anh tuấn hơn. Thiên Hương bỗng giật mình, từ bao giờ cô lại để ý đến cậu nhiều thế.
- Em tên là gì?
- Dạ? À.. em tên Thiên Hương.
- Sinh viên năm nhất à?
- Dạ..
Mắt thấy chàng trai vẫn nhìn mình, cô đành hỏi xã giao:
- Anh tên gì thế ạ?
- Anh là Bảo Đức, sinh viên năm ba trường y.
- Cảm ơn anh rất nhiều ạ, nếu không có các anh chị em cũng không biết làm thế nào..
- Không có gì, bọn anh vừa tan học, tình cờ đi qua thì giúp một tay thôi.
Không khí có vẻ e ngại. Thiên Hương cũng không biết nói thêm gì. Bảo Đức cũng nhận ra sự có mặt của mình khiến cô bé không thoải mái. Anh liền nhắc nhở thêm vài câu rồi rời đi.
Lúc này Thiên Hương mới thả lỏng cơ thể ngồi xuống cạnh giường bệnh. Thần sắc của người con trai đang nằm đã đỡ hơn ban nãy. Sau này phải nhắc cậu ta thường xuyên tập thể dục mới được!
Chân mày của Bình An khẽ nhíu lại. Mi mắt cậu nặng trĩu. Ánh sáng từ đèn điện khiến cậu bất giác không mở được mắt. Một bàn tay nhỏ bé đưa ra che cho cậu.
- Cậu tỉnh rồi à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bình An cố gắng đưa mắt nhìn.
- Sao tớ lại..
- Đang đi thì tự dưng cậu lăn ra ngất, may có mấy anh chị trường y đưa cậu đến đây.
- À..
- Cậu bị mất nước và vận động quá sức. Sau này phải chăm chỉ chạy bộ đấy.
- Tớ ở đây bao lâu rồi? - Bình An cố gắng tìm kiếm đồng hồ quanh đó
- Chắc cũng gần tiếng?
- Đi về thôi.
Cậu trai giật mình muốn rút dây chuyền nước, nhưng Thiên Hương vội ngăn lại. Nếu giữa đường cậu lại ngất tiếp thì sao? Không phải lúc nào cũng may mắn gặp người tình nguyện giúp đỡ mình như vậy. Cậu ta thậm chí còn không biết lúc đấy cô đã hoảng sợ như thế nào, đến nhúc nhích còn không dám.
Bình An im lặng nhìn các biểu cảm của cô. Cậu chắc chắn cô có lo cho cậu. Tuy khiến cô đứng ngồi không yên, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất vui vẻ. Giống như có tia nắng bất ngờ sưởi ấm trái tim cậu trong cái se se của mùa thu, giống một chiếc khăn mềm mại bọc lấy nỗi thấp thỏm trong lòng cậu. Khoảnh khắc này cậu thật muốn giữ riêng cho mình. Mà có thể nó vốn dĩ đã là của riêng cậu rồi.
- Thiên Hương ơi.
- Hử?
- Cho phép tớ làm quen cậu được không?
Nhìn phản ứng của Thiên Hương khiến Bình An bật cười lớn. Cậu ấy khó hiểu là phải thôi. Đột nhiên cậu bạn "mọt sách" hàng xóm yêu cầu được làm quen, trong khi cả hai vốn quen biết nhau rồi.
- Ý tớ là chúng ta làm bạn được không?
- Chúng ta vốn dĩ là bạn rồi mà?
Bình An một lần nữa cười rạng rỡ. Câu nói nhẹ nhàng đối với cô nhưng lại cứu rỗi lấy hết thảy những suy nghĩ trằn trọc của cậu. Dường như chỉ cần có cô, cậu sẽ luôn cảm thấy yên bình.
- Vậy bây giờ tớ là bạn cậu, giống như Linh Đan, tớ cũng rủ cậu đi rạp chiếu bóng được chứ?
- Được thôi.
Nhưng Bình An không biết rằng sau ngày hôm nay, ngoài cậu ra, người con gái này cũng bắt đầu có những cảm xúc khác lạ. Cô đã dần chấp nhận để cậu tiến sâu hơn vào thế giới của mình. Cô cũng không còn chán ghét khi phải đi riêng với cậu nữa. Thậm chí suy nghĩ của cô về việc con trai phải như thế này, phải như thế kia cũng trở nên vô ích. Bởi ngay bây giờ cô hiểu được, không phải cứ năng động mới là thanh niên trai tráng, ngay cả "mọt sách" cũng có sức hút của riêng mình.
Hoàng hôn dần buông xuống. Giờ tan tầm dần vơi bớt đi. Ngoài phố vang lên tiếng rao: Ai bánh khúc không? Thiên Hương bỗng cười khúc khích quay sang hỏi:
- Ăn bánh khúc không?
- Có.
Sau đó cô gái nhỏ liền ló đầu ra khỏi cửa sổ phòng bệnh, gọi to xin mua hai cái bánh khúc.
Hai cô cậu ở độ tuổi 18, 19 cùng nhau ngồi ăn nhồm nhoàm cái gọi là bữa tối hôm nay. Họ cười đùa và nói về những câu điều mà họ của những hôm trước chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày, họ cùng nhau chuyện trò được nhiều như vậy.