Editor: sereveur
04
Ngày hôm đó, Mộc Tư Nam cùng Cung Nhã đến nghĩa trang để viếng Cung Húc.
Ngày 28 tháng 7, vốn chỉ là một ngày bình thường, giờ đây trở nên đặc biệt khó quên vì sự ra đi của chàng trai ấy.
Ở cổng nghĩa trang, Mộc Tư Nam dừng lại mua một bó lục bình. Khi bước vào cùng bó hoa trên tay, cậu nhìn thấy Cung Nhã đang kịch liệt cãi nhau với một cô gái.
Nói là cãi vã kỳ thực cũng không đúng, tình hình lúc đó giống như Cung Nhã đang đơn phương chỉ trích hơn. Sau khi bị sỉ vả, cô gái kia lặng lẽ ngồi xổm xuống đất, nhặt những bông hồng trắng vương vãi trên nền đất lên. Bộ dạng cô trông đáng thương đến đau lòng.
Một năm đã trôi qua, cô ấy trông dường như đã bình thường lại, nhưng cũng dường như không, cô vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma cái chết của Cung Húc.
Như thể không có gì xảy ra, Mộc Tư Nam cúi xuống nhặt bông hồng cuối cùng lên giúp cô.
Hạ Thập Vũ ngẩng đầu lên. Ánh mắt sợ hãi, run rẩy như một chú nai nhỏ lướt qua mặt cậu. Cậu ấy sững người, ánh mắt đó thực sự khiến cậu rất kinh ngạc.
Đó thật sự là ánh mắt sao!
Tràn đầy nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, nỗi lo lắng, nỗi bất an xen lẫn cả sự rối bời, tựa như mọi cảm xúc tiêu cực tồn tại trên đời này đều hoà trộn, lắng đọng trong ánh mắt đó.
Lòng bàn tay của cô bị gai hoa hồng đâm vào, máu me đầm đìa. Mộc Tư Nam muốn giữ cô ấy lại, nhưng cô nhanh chóng quay người và bỏ chạy, chạy thục mạng như thể có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang đuổi theo, còn cô ấy là con mồi yếu ớt.
———
Edit tại wattpad @sereveur.
Mọi người đọc tại wattpad của mình, thì mình mới tiếp tục edit.
———
Mưa càng ngày càng nặng hạt, Hạ Thập Vũ hốt hoảng bỏ chạy trong nơm nớp lo sợ. Cô loạng choạng ngã xuống, rồi nhanh chóng bị cơn mưa lớn kia nuốt chửng. Còn Mộc Tư Nam đứng đó, che ô, trong lòng có chút trống rỗng.
Hôm nay cậu đến thăm ngôi trường này chỉ là một phút ngẫu hứng, cậu thật lòng muốn xem ngôi trường mà Cung Húc từng học trông như thế nào. Một năm đã trôi qua, các bạn học của Cung Húc đều đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời. Chỉ duy nhất mình cậu ấy là vẫn còn ở lại đây.
Mộc Tư Nam không ngờ rằng Hạ Thập Vũ lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ cô ấy lại xuất hiện trước mặt cậu.
Đây là lần thứ ba Mộc Tư Nam và Hạ Thập Vũ gặp mặt trực tiếp. Lần đầu tiên là ở tang lễ của Cung Húc, lần thứ hai là ở nghĩa trang của Cung Húc, lần thứ ba là lần này, ở lớp học của Cung Húc.
Trạng thái của cô mỗi lần gặp mặt đều rất khác nhau. Ba lần, không nhiều nhưng cũng không phải quá ít, nhưng cô gái này không còn yên bình và tĩnh lặng như lần đầu cậu nhìn thấy trong thư viện nữa.
Nhìn Hạ Thập Vũ như vậy, tâm tình của cậu vô cớ trở nên tồi tệ. Cô ấy đang cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Cậu chỉ muốn cô ngừng cười nhưng cô lại tức giận. Cậu chọc cô một chút, mà cô như con nhím xù lên những gai nhọn.
Bộ dạng này rất giống với Hạ Thập Vũ điên cuồng mà cậu nhìn thấy ở đám tang.
Vậy nên, Mộc Tư Nam quyết định đuổi theo Hạ Thập Vũ. Xe buýt chạy phía trước, xe taxi chậm rãi chạy theo sau. Mộc Tư Nam thấp thỏm lo lắng rằng Hạ Thập Vũ cần phải đến bệnh viện ngay, cô ấy bị ngã đập đầu, máu chảy ra rất nhiều, cậu không chắc cú ngã đó liệu có ảnh hưởng hết hộp sọ không nữa?
Cuối cùng, xe buýt cũng dừng lại, Hạ Thập Vũ bước xuống từ cửa sau.
Mộc Tư Nam vội vàng trả tiền taxi, rồi chạy theo sau cô, tiến về phía trước. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Cậu đuổi theo cô ấy suốt một quãng đường dài. Cuối cùng, cậu theo Hạ Thập Vũ chạy vào một khu dân cư, rồi nhìn thấy cô đang đứng trước một căn nhà gõ cửa. Nỗi lo lắng lơ lửng trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm khi Mộc Tư Nam nhìn thấy người mở cửa là mẹ của Hạ Thập Vũ. Nhìn thấy tình trạng thảm thương của con gái mình, bà ấy nhanh chóng kéo cô vào nhà.
Cậu nghĩ mình nên đi xin lỗi cô ấy.
Cung Húc chết đi, Hạ Thập Vũ chắc chắn đau đớn không kém cạnh chút nào so với bọn họ. Bọn họ có thể ghét Hạ Thập Vũ, nhưng Hạ Thập Vũ, cô ấy nên ghét ai bây giờ?
Rõ ràng là một cô gái trầm tĩnh như vậy, nhưng đột nhiên cô ấy lại trở nên như thế này.
Mộc Tư Nam vẫn đứng dưới mưa, nước mưa ào ạt xối xuống mặt. Cậu quay người, chậm rãi bước về nhà. Người người đi đường đều cầm ô, thỉnh thoảng lại chăm chăm liếc nhìn cậu. Cậu không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ đưa tay lau qua mặt rồi tiếp tục đi về phía trước.
Chưa kịp đến bến xe buýt, cậu đã nhìn thấy mẹ của Hạ Thập Vũ cùng cô ấy lái xe ngang qua. Bánh xe lao qua khiến nước mưa bắn tung tóe phủ đầy người và mặt cậu.
Lòng cậu chợt thắt lại, hy vọng Hạ Thập Vũ sẽ không bị gặp phải chuyện gì nghiêm trọng.
Là người bạn thân nhất của Cung Húc, đãng lẽ ra cậu nên giống như Cung Nhã mà thù hận Hạ Thập Vũ. Nhưng, sau khi chứng kiến cô đau khổ và tuyệt vọng như hiện tại, cậu không còn cách nào có thể tiếp tục căm ghét cô nữa.
Hơn nữa, Hạ Thập Vũ còn là cô gái mà Cung Húc vô cùng yêu thích.
Mộc Tư Nam nhớ rõ ràng rằng, mỗi lần Cung Húc nhắc tới Hạ Thập Vũ, ánh mắt cậu ấy luôn lấp lánh như chứa đựng trong đó hàng ngàn vì sao tinh tú. Tuy cậu ấy chưa từng công khai thừa nhận mình thích Hạ Thập Vũ nhưng điều đó thật hiển nhiên, có muốn che giấu cũng không thể.
Cung Húc thật sự thích Hạ Thập Vũ rất nhiều.
Nếu không phải vì tình yêu, tại sao cậu ấy lại cùng Hạ Thập Vũ đi lặn biển vào một ngày quan trọng như sinh nhật tuổi mười tám? Tại sao cậu ấy lại muốn thách thức kỷ lục của bản thân trước mặt cô?
Kỳ thật ngày đó, Cung Húc muốn bày tỏ tình cảm thầm kín của mình với Hạ Thập Vũ!
Vì cậu đã mười tám tuổi rồi và đã trưởng thành, nên cuối cùng cậu cũng có thể thổ lộ tình cảm với cô gái mình hằng yêu thích.
Đáng tiếc rằng, tình yêu chưa kịp chớm nở này đã đột ngột kết thúc. Cậu ấy đã chết trước mặt người con gái mà cậu yêu, để lại cô trơ trọi khóc lóc trên nền cát lạnh lẽo, để lại cô đơn độc chống chọi với nỗi đau thương cùng sự thù địch của cả thế giới.
Nếu Cung Húc mà biết Hạ Thập Vũ trở nên như thế này, cậu làm sao có thể khống chế được bản thân?
Nhất định cậu ấy sẽ cảm thấy tồi tệ!
Cũng có thể sẽ rất đau đớn?
Mộc Tư Nam đột nhiên dừng bước, trong đầu lóe lên suy nghĩ gì đó.
Trong lần gặp ở đám tang, Hạ Thập Vũ đã phát điên, nhưng cậu không hề căm hận cô ấy. Sau đó đến lần ở nghĩa trang, cậu vẫn không kìm được mà cúi xuống nhặt giúp cô một bông hồng trắng. Hôm nay cậu còn kiên quyết đuổi theo cô như kẻ mất trí nữa...
Nguyên nhân của những hành vi kỳ lạ này là do cậu thương hại cô ấy hay cảm thấy có lỗi với cô ấy đây?
Cậu cười khổ, nghĩ bản thân có thể bị bệnh rồi, nếu không sao lại có ý nghĩ buồn cười đến như vậy?
Người đó chính là Hạ Thập Vũ, thủ phạm sơ ý khi kiểm tra thiết bị, người đã khiến Cung Húc chết trong vụ tai nạn đó!
Làm sao cậu có thể cảm thấy tiếc cho cô ấy chứ?
Cậu ấy lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, như thể nghĩ ra nó là sự phản bội đối với tất cả người dân trên thế giới.
...
Lúc này, mẹ Hạ Thập Vũ lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Bà bước vào phòng cấp cứu cùng Hạ Thập Vũ - đang ướt sũng, sau đó bà lấy khăn ấn vào trán cô, trên đó có một vết rách và máu đang trào ra.
Đăng ký khám bệnh, đóng phí, chụp X-quang và tư vấn, mẹ Hạ bận rộn, tất bật làm lần lượt từng việc một.
Hạ Thập Vũ thì giữ im lặng từ đầu đến cuối. Tâm tình cô không tốt chút nào. Ban ngày ban mặt mà giống như một người đang bị mộng du, đồng tử giãn ra, bên trong không có chút ánh sáng.
Sau khi nhận được cuộc gọi, bác sĩ Trương từ tầng sáu đi xuống, ông choáng váng khi nhìn thấy Hạ Thập Vũ trong tình trạng đó.
"Sao con bé lại thành ra bộ dạng này?"
Bác sĩ Trương nhớ lại, tình trạng của Hạ Thập Vũ rõ ràng đã được cải thiện, cô ấy đang phục hồi rất tốt. Nếu tiếp tục điều trị, cô ấy còn có thể từ từ thoát ra khỏi cái bóng ma tâm lý kia.
Nhưng hiện tại, nhìn Hạ Thập Vũ ngồi trên ghế như bức tượng vô hồn, ông lại nghĩ bản thân mình nhất định đã quá lạc quan rồi. Con bé ấy không những không phục hồi, mà rõ ràng, càng ngày càng tệ đi.
——oOo——
Editor: Gòyyy tới rồi tới rồi, không hiểu sao flop vậy mà cũng bị reup luôn hả trời 🥹 Đọc bình thường coi, đừng reup!