Lúc Thượng Thủy đến phòng Lăng Thiên Dụ, hắn đang ngồi tựa trên đầu giường, có vẻ như đã tỉnh được một lúc rồi.
- Tỉnh rồi à? Tớ đi gọi bác sĩ.
- Đặt cháo lên đầu tủ, Thượng Thủy xoay người toan đi ra ngoài.
- Là ai? - Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu.
Thượng Thủy dừng bước, quay lại nhìn hắn một lúc lâu, gương mặt vẫn còn tái nhợt vậy mà không lo cho bản thân mình, cùng cô gái kia chẳng khác nhau là bao.
- Tớ đi gọi bác sĩ trước, chuyện này nói sau.
Bác sĩ kiểm tra cho hắn một lượt, trong suốt quá trình hắn đều im lặng, ánh mắt như có như không ẩn hiện sát khí, hại người hiền lành như bác sĩ trực ban cũng không dám nói gì, vội vội vàng vàng hoàn tất công việc rồi rời đi.
- Bây giờ có thể nói rồi chứ? - Lăng Thiên Dụ lạnh nhạt lên tiếng
- Kịch Long bang.
- Quả nhiên là lão già đó.
- Thật ra Kịch Long bang cũng chỉ là người đứng ra ám hại cậu, phía sau là một nhân vật lớn hơn, tớ chưa thể tra ra được, kín miệng quá.
- Thượng Thủy càng nói, mày nhíu lại càng chặt.
Chiều hôm qua, Lăng Thiên Dụ nhận được cuộc gọi từ thủ hạ, tháng nay liên tục bị mất cắp trong ba lần vận chuyển hàng.
Tối đó là đợt hàng của một đối tác lớn, hắn chắc chắn sẽ lỗ mất nếu như có chuyện gì xảy ra với đống hàng đó.
Vì thế chẳng nghĩ gì nhiều, khi nghe tin họ bị theo dõi hắn liền gấp gáp chạy đến cảng tàu.
Không ngờ, người bọn chúng muốn đối phó lần này là hắn chứ không phải chuyến hàng đó.
Sớm đã có người mai phục, hắn chính là không có phòng bị mà thiếu chút nữa bị trúng đạn.
Vốn đã né được, một đám người từ đâu xông ra đem hắn bao vây lấy.
Lăng Thiên Dụ là giỏi, đánh nhau giỏi, võ công giỏi, dùng vũ khí cũng giỏi, nhưng chính là một đám trên dưới chục người đối phó với một mình hắn, sức lực chính là chênh lệch.
Hắn tay không, chúng cầm vũ khí, có so thế nào cũng không mạnh bằng.
Một đám người đem hắn vây ở giữa, trái đánh phải chém, Lăng Thiên Dụ né được một đao lại dính phải một chưởng.
Cuối cùng quá đuối sức, một chút lơ là, trong một giây đó, tên nào đã thừa lúc kéo một đường dài trên bụng hắn.
Máu tươi từ chiếc áo tối màu tuôn ra ướt đãm một mảng, đau đớn, ghê rợn.
Lăng Thiên Dụ vùng dậy, cướp được súng của tên nào khác đang bận đắc ý, khinh địch chính là khởi điểm cho sự thua cuộc.
Tiếng súng vang lên khắp một mảnh trời, sáu viên đạn trong cây súng lục, hắn chính xác hạ được sáu tên.
Hắn dùng chút sức lực còn lại của mình bỏ chạy, những tên còn lại bán mạng đuổi theo.
Một tên trong đó chạy rất nhanh, chém một đao trên cánh tay của hắn.
- Chết tiệt.
– Đau đến nghiến răng, hắn quay lại đấm cho tên đó ngã vật ra đất.
Khó khăn lắm mới bắt được một chuyến xe, lúc về đến cửa quán, hắn đã kiệt sức đến mức ngất đi trước cửa.
Đợi đến khi Hạ Y Thuần phát hiện, đã là chuyện của ba tiếng sau.
- Cậu nói, làm sao chúng biết đêm qua chúng ta có chuyến hàng mà gài bẫy? - Lăng Thiên Dụ nhíu mày.
- Nội gián.
- Thượng Thủy không nhanh không chậm thốt ra.
- Quả nhiên.
- Hắn nhếch môi.
Hai người im lặng lúc lâu, không rõ họ đang suy nghĩ điều gì.
- Cháo ở trên bàn, cậu nghỉ ngơi đi, việc này để tớ giải quyết.
Thượng Thuỷ dứt lời liền xoay người, phía sau vọng lại giọng nói lãnh đạm không nhanh không chậm của hắn.
- Đến lúc rồi.
Bước chân anh khựng lại, anh hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, thật sự đến lúc rồi.
Huyết tẩy Ngạo Vu bang!
...
Lăng Thiên Dụ ngồi tựa trên giường, đăm chiêu suy nghĩ rất lâu.
Đến khi chén cháo trên bàn sớm nguội mất, hắn mới chậm rãi cầm lên ăn.
Không mùi, không vị, không khác gì lòng anh lúc này, nhàn nhã, lãnh đạm, nhưng sự hung bạo bên trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát..
Hắn chợt nhớ đến, có một cô gái ngốc nghếch chỉ vì nhìn thấy hắn bị thương đã quýnh quáng không biết phải làm gì; cuối cùng khôn biết vì sao lại để cả bản thân mình cũng phải vào viện.
Không biết lúc này cô sao rồi, xúc cảm trong phút chốc dâng trào, thật muốn được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đó.
Lăng Thiên Dụ xốc chăn đứng dậy, từ trước đến nay hắn vẫn luôn rất dứt khoát với ý nghĩ của mình, một khi hắn đã nghĩ muốn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi có được.
Đến trước cửa phòng cô, hắn đứng ngẩn người nhìn bảng tên Hạ Y Thuần với nét chữ viết vội được gắn ở cửa.
Đúng lúc bác sĩ trực ban bước ra, khiến hắn chực tỉnh đi vội vào phòng rồi lại như nhớ ra gì đó, hắn chạy theo bác sĩ để hỏi về tình hình của cô.
Không lâu sau Lăng Thiên Dụ trở về phòng của cô, trên mặt là biểu cảm lãnh đạm như mặt hồ không chút gợn sóng.
Ngồi bên giường, hắn chú tâm ngắm nhìn Hạ Y Thuần thật lâu..
Lúc chú mèo này không xù lông vẫn thật là đáng yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người như cô sẽ mắc phải chứng sợ máu nghiêm trọng.
Một người mạnh mẽ, vô âu vô lo, lúc nào cũng tươi cười lạc quan như cô; khiến hắn nhìn đến quên mất rằng bất kì ai cũng có nhược điểm của mình.
Còn cô nàng này, thậm chí mình có chứng bệnh này, có lẽ chính bản thân cũng không hay biết.
Thật biết cách làm người khác bận tâm.
Khoan đã..
hắn đang lo lắng cho cô? Hình như lâu lắm rồi hắn chưa có qua cái cảm giác chân chính muốn bảo vệ một người như vậy.
Không hề vồn vã, chầm chậm, âm thầm, sự ấm áp mỗi lần nghĩ về cô len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim đã sớm khô cằn của hắn.
Hắn không rõ, tình cảm này là gì?
Hắn ngồi bên giường, mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt vô định, không rõ đang suy nghĩ về điều gì.
Người trên giường khẽ động, vang lên tiếng động nho nhỏ.
Lăng Thiên Dụ bỗng nhiên căng thẳng ngồi bật dậy, nhìn từng động tĩnh nhỏ của cô, thậm chí là cái động mi nhẹ nhàng, mở ra đôi mắt lờ mờ vì ngủ.
Nhất thời không tiếp nhận được ánh sáng bên ngoài, cô khẽ nhíu mày nghiêng đầu liền nhìn thấy hắn vững vàng ngồi đó.
Ánh mắt hai người âm thầm chạm nhau, dường như đưa họ về một ngày nào đó trước đây.
Một ánh mắt, định cuộc tình.
Hạ Y Thuần nâng người muốn ngồi dậy, hắn liền nhanh tay đỡ lấy cô, cầm cái gối để dưới lưng giúp cô điều chỉnh một tư thế thoải mái.
Nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người hắn và khuôn mặt điển trai nhưng có phần nhợt nhạt; hốc mắt cô một mảnh ướt át.
- Y Thuần.
- Hắn lay người cô, có vẻ hốt hoảng.
- Vì sao khóc?
Cô ngẩn người, cô không có khóc.
Hạ Y Thuần đưa tay lên sờ mặt mình, quả nhiên là nước mắt, sao lại cứ tuôn ra không ngừng thế này?
Nước mắt cô lặng lẽ chảy dài, không nức nở, không một tiếng động.
- Đừng khóc nữa, không sao rồi.
Lăng Thiên Dụ nhìn mà đau lòng, tiến đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi.
- Thật..
thật may..
thật may là anh không sao.
Nhận lấy cái ôm ấm áp của hắn không biết động lực từ đâu khiến cô òa khóc như một đứa trẻ.
Hạ Y Thuần chui rúc trong lòng hắn, nức nở đến đáng thương, lần đầu tiên cô bị dọa sợ như vậy.
- Ổn rồi, tôi ở đây.
Lời nói bật thốt ra khỏi miệng mà hắn cũng chưa kịp nghĩ tới, tình cảm hắn dành cho người con gái này rốt cuộc đã đến mức nào rồi?
- Còn đau không? - Cô ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn hắn.
- Quen rồi, không đau nữa.
- Hắn mỉm cười, xoa đầu cô.
Nghe hắn đáp, không hiểu vì sao cô lại thấy đau lòng, hắn đã phải chịu bao nhiêu thứ kinh khủng như vậy? Một mình?
- Thật ra thì cũng không có gì, tôi đã sớm quen rồi.
- Hắn ngồi xuống mép giường, rất tự nhiên mà ôm cô trong lòng.
- Em vẫn nên tự lo lắng cho bản thân mình, ngay cả mình có chứng sợ máu cũng không biết?
- Chứng sợ máu? - Cô ngạc nhiên, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, cô bày ra vẻ mặt không quan tâm lắm.
– À..
Thượng Thủy có nói qua.
- Là nghiêm trọng.
- Hắn nhấn mạnh.
- Không hẳn đâu, trước đây tôi bị thương cũng đâu có phản ứng gì, chắc là nhầm lẫn thôi.
- Cô lắc đầu.
- Có thể là do trước đây vết thương của em nhỏ, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng được nên mới không phát hiện.
Hạ Y Thuần trầm ngâm một lúc, cô bị chứng bệnh này từ lúc nào?
- Nghỉ ngơi đi, sau này em phải kiểm tra bệnh tình của mình.
Hắn đỡ cô nằm xuống giường, vén mái tóc có chút lòa xòa của cô sang bên, có chút lưu luyến bên má cô vuốt ve.
- Ngủ đi, tôi về phòng.
Lăng Thiên Dụ vừa xoay người, cảm giác bàn tay mình bị nắm chặt, phía sau vang lên giọng nói có chút ngại ngùng.
- Quản lý, anh có thể ngồi đây một lúc được không? Tôi không ngủ được.
Nghe lời thỉnh cầu của cô, hắn chỉ im lặng kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường.
- Ngoan, ngủ đi.
- Hắn vuốt tóc cô.
Hạ Y Thuần thật sự ngủ không được, chốc chốc lại mở mắt hỏi hắn vài câu, cứ như vậy kéo dài mấy giờ đồng hồ.
Khi cô bắt đầu mệt mỏi nhắm mắt thì hắn cũng buồn ngủ tựa đầu bên giường thiếp đi mất rồi.
Hình ảnh hai người bên nhau như vậy, dù cho là trong bệnh viện sao cũng ấm áp và yên bình đến lạ.
Tự nhiên như thế, họ không một tiếng động ở bên nhau nhưng rồi chợt nhận ra họ đã là gì của nhau đâu?.