Hạ Y Thuần cứ nghĩ quản lý sẽ làm khó cô, có vẻ hắn không có ấn tượng tốt với cô lắm.
Nhưng mọi việc lại cứ diễn ra rất suông sẻ, những ngày tiếp theo đều trôi qua rất yên bình.
Công việc của cô vẫn thế, mọi người vẫn đối xử ân cần với cô, cả chị phó quản cũng thế.
Kỳ thật, Hạ Y Thuần muốn học pha chế, cô vào đây làm là vì thích pha chế.
Những lúc rảnh rỗi cô thường đứng bên cạnh Thượng Thủy nhìn anh pha từng ly cà phê với lớp bọt sữa đủ mọi hình thù.
Hạ Y Thuần cũng biết, sẽ chẳng có ai dạy một người mới làm việc đó cả, điều cô có thể làm chỉ là đứng bên cạnh học chui..
Thượng Thủy nhìn cô mỗi ngày đều đến cạnh hắn "chăm chỉ" học tập, có một lần không đành lòng hỏi:
- Muốn học không?
Cô e ngại nhìn anh, thật sự có thể dạy cô chứ? Hình như thời gian làm việc của cô chưa đủ lâu để được thăng chức?
- Em có thể học sao? - Ánh mắt cô long lanh nhìn anh.
- Anh có thể dạy em sau giờ làm, đó là thời gian riêng tư của anh.
- Anh bật cười.
- Thật sao? Thật tốt quá.
- Cô chỉ thiếu một bước là nhảy lên ôm lấy anh.
Đúng lúc quản lý đi ngang qua phía sau cô, Thượng Thủy sớm nhìn thấy nháy mắt với cô, cô liền ngoan ngoãn quay trở về làm việc.
Không nghĩ tới quản lý lại tiến tới gần, xoay người một cái đầu liền đụng trúng ngực hắn.
Cô giật mình lui lại, nhìn rõ là quản lý, cô khẽ nhíu mày, vội vàng cúi người nói xin lỗi rồi lách ra ngoài.
Lăng Thiên Dụ nhìn theo cũng không có biểu tình gì khác, quay lại dặn dò Thượng Thủy vài câu liền đi khỏi quán.
Hạ Y Thuần nhìn bóng lưng hắn đi khỏi, bĩu môi, nghi ngờ hắn ta từ lúc sinh ra cũng chưa biết chữ cười viết như thế nào.
...
Hết giờ làm, cô lại chạy đến bên Thượng Thủy, không nói gì, chỉ lém lỉnh cười.
- Thế nào? - Anh còn không biết ý đồ của cô sao?
- Khi nào anh có thể dạy em? - Cô cười khả ái vô cùng.
- Đợi anh xong việc.
Hạ Y Thuần ngoan ngoãn gật đầu, đến một chiếc bàn trong góc ngồi xuống, bật máy tính xách tay lên chơi.
Nửa tiếng trôi qua nhưng có vẻ như anh còn chưa xong việc, khách vẫn tới lui không ngừng.
Bỗng một ly cà phê đặt xuống trước mặt, phía trên là hình chú thiên nga tạo nên từ bọt sữa, từng làn khói lượn lờ trên không.
- Y Thuần, thật ngại quá, có lẽ hôm nay anh sẽ tan ca muộn, giờ này mà vẫn còn đông khách quá.
Ngày mai em đến sớm được chứ? Ngày mai anh dạy em.
Hạ Y Thuần nhìn tờ giấy nhắn dán trên ly, khẽ thở dài.
Cô nhìn về phía quầy, anh quả thật rất bận, khách còn đông như thế, cô lại giúp không được.
Quán của họ làm việc theo khách, hết khách thì tan ca, nhân viên phục vụ sẽ có ca giờ làm ổn định nhưng nhân viên pha chế thì phải đứng suốt từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa.
Thông thường đến xế chiều lượng khách sẽ ít lại, Thượng Thủy cũng có thời gian dư dả, nhưng hôm nay khách lại đặc biệt đông, gần vào đêm rồi vẫn không có dấu hiệu thưa lại, anh hôm nay lại phải mệt mỏi rồi.
Ở đây làm gần một tháng, cô cũng hiểu vì sao khách thường đông như thế, còn không phải là vì nhân viên ở đây đều là nam thanh nữ tú, những người khách kia, xem ra là đến ngắm họ đi?
Nếu như nói quản lý lãnh đạm như băng, đôi mắt sắc bén, hơi thở lạnh lẽo nhưng lại vô cùng vô cùng hấp dẫn thì Thượng Thủy hoàn toàn ngược lại.
Anh đối với mọi người luôn rất tốt, trên mặt luôn thường trực nụ cười đầy ấm áp, tuy anh cũng ít nói như quản lý nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác rất thoải mái.
Còn có chị phó quản lý Trương Tuệ Nhi xinh đẹp như hoa, nghiêm khắc nhưng luôn lưu ý mọi người, chăm sóc họ, từ những việc nhỏ nhất.
Trần Hoa có một gương mặt thanh tú, ngọt ngào, cô như một nàng chim sẻ, miệng nhỏ luôn ríu rít không ngừng, nhưng lại không làm người ra chán ghét hơn nữa còn cảm thấy đáng yêu.
Ngồi mất một lúc, đồng hồ đã điểm sáu giờ, bụng cũng bắt đầu thấy đói rồi.
Hạ Y Thuần gập máy tính bỏ vào túi, nhìn ly cà phê đặt trước mặt thế nào cũng không nỡ uống.
Cô lấy điện thoại ra ngắm qua ngắm lại cuối cùng chụp được vài tấm hình, sau đó mới hài lòng nhấp một ngụm.
Vị béo của sữa hòa chung với vị đắng của cà phê, khi vị ngọt nhẹ dần tan đi chỉ lưu lại chút đắng, cảm giác được hương cà phê đều đang lan tỏa.
Quả nhiên là Thượng Thủy, tay nghề thật không thể xem thường được.
Thưởng thức xong món quà "tạ lỗi" của Thượng Thủy, cô hài lòng đứng dậy ra về.
Trước khi ra khỏi quán còn không quên quay lại chào anh, nhưng anh còn bận đến nỗi không thấy cô rời đi.
Cô về nhà, lại thêm một đêm làm bạn với mì ăn liền cùng phim truyền hình.
Vốn định ra quán ăn nhỏ nào đó ăn một bữa đàng hoàng vì cô đã ăn mì suốt cả tuần lễ rồi, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn là thôi đi, còn nhiều việc bận.
Những lúc không đi làm, nói là ở nhà xem phim nhưng thật ra cô là đang làm công việc phiên dịch.
Với khả năng ngôn ngữ xuất chúng của mình, nhận dịch vài bộ phim cũng đủ để cô sống qua vài tháng.
Thiên kim mà cũng có ngày chật vật đến thế đây..
...
Hôm nay cô vốn là ngày nghỉ của cô, nhưng lại quên mất lỡ đáp ứng Thượng Thủy đến "lên lớp".
Cho nên từ rất sớm, cô đã đến quán, còn chưa có mở cửa, bàn ghế còn chưa dọn.
Cô vẫn đi đến chiếc bàn trong góc, đặt ghế xuống, như cũ nghịch máy tính xách tay của mình.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên lóng lánh.
- Chúng tôi vẫn chưa...
Cô ngước lên, chưa dứt lời thì phát hiện người đi vào là quản lý, cô nhún vai cúi đầu tiếp tục làm việc, thuận miệng nói:
- Chào buổi sáng.
Lăng Thiên Dụ không đáp mà chỉ nhìn lướt qua cô, đáp:
- Hôm nay cô không có ca.
- Đến chơi.
- Cô nhìn anh cười.
- Chiếm chỗ.
- Dứt lời liền đi vào phòng, cũng chẳng bố thí cho cô thêm ánh mắt nào.
- Xì, làm như tôi muốn đến nhìn mặt anh lắm?
Một lát sau, Lăng Thiên Dụ từ văn phòng đi ra, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng, mặc sơ mi như bao nhân viên khác.
Hắn đi đến bên quầy, mặc tạp dề, có vẻ như đang chuẩn bị làm việc.
Cô nhìn mà tò mò, cất giọng hỏi.
- Anh biết sao?
Hắn liếc cô xem thường, hắn không biết làm, vậy hắn dựa vào gì để lên được chức quản lý này? Cô nhìn biểu hiện của hắn, bĩu môi, chẳng qua cô chưa từng thấy hắn đứng quầy thôi mà, đâu cần lườm cô như thế chứ.
Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có khách, hắn tự làm cho mình sao? Không biết từ lúc nào cô đã đi đến bên cạnh, nhìn động tác trong tay hắn, không khỏi trầm trồ.
Không biết mùi vị thế nào nhưng động tác thì có vẻ điêu luyện và đẹp hơn Thượng Thủy nhiều..
Gương mặt nhìn nghiêng của hắn rất lôi cuốn, từ chân mày đến sống mũi cả đôi môi, đều thu hút đến lạ thường.
Cô không biết hắn đang làm gì bởi cách làm của hắn so với Thượng Thủy rất khác, cô cũng nhìn không hiểu.
Dù là thế thì ý nghĩ duy nhất cứ ngự trị mãi trong đầu cô là cô thích nhìn hắn trong dáng vẻ nghiêm túc thế này, hấp dẫn vô cùng.
Một ly nước đặt ngay trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hạ Y Thuần giật mình, cô đang nghĩ gì thế này, không phải là bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc rồi chứ?!
Cô nhìn ly nước, là Hot Chocolate, chị phó quản nói đây là thức uống bán đắt nhất của quán vào mỗi ngày thứ năm.
Cô cười cười nhìn anh:
- Tôi chỉ uống cà phê thôi.
- Tôi có nghe qua.
- Hắn đáp mà cũng không nhìn cô lấy một lần.
- Cho nên, anh vẫn là giữ tự mình uống đi.
- Cô đẩy nhẹ ly nước đến trước mặt hắn.
- Sớm như vậy chắc cô chưa ăn sáng? - Hắn đột nhiên hỏi.
Cô gật đầu.
- Bụng rỗng không nên uống cà phê.
- Hắn lại lần nữa đẩy ly nước về phía cô.
- Hả?! - Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Nhìn mất một lúc cũng không hiểu vì sao mình lại cầm ly nước lên ngoan ngoãn uống đến cạn.
Sau đó lại ngoan ngoãn quay về bàn, tiếp tục làm việc của mình.
Hôm đó là lần đầu tiên quản lý chủ động bắt chuyện với cô mà thái độ không lạnh lùng, cô còn nhớ rõ khi đó hắn nói chuyện với cô bình tĩnh, nhàn hạ, như mọi việc trên thế gian này đều cùng hắn không liên quan.
Hôm đó cô cũng rất phối hợp, hắn nói gì đều không cãi lại, một mực thuận theo.
Hắn hỏi: - Cô thích pha chế?
Cô gật đầu.
Hắn nói: - Tôi biết pha chế.
Cô gật đầu.
Hắn hỏi: - Ly Hot Chocolate lúc nãy, ngon chứ?
Cô gật đầu.
Hắn lại nói: - Tôi không ngại nếu nhận thêm một đệ tử đâu.
Cô vẫn tiếp tục gật đầu.
Gật đầu xong lại giật mình, hắn vừa nói gì? Nhận thêm đệ tử? Vậy có phải ý chỉ hắn sẽ dạy cô không? Nếu thế cô cũng không ngại cúi người trước hắn đâu.
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhướng mày, Hạ Y thuần bĩu môi, đúng là sĩ diện mà, hắn ta rõ ràng muốn dạy cô nhưng lại làm ra vẻ đồng tình trước thói ham học của cô mà động lòng trắc ẩn vậy chứ.
Nhưng mà lúc nãy cô thấy khả năng của hắn rõ ràng giỏi hơn Thương Thủy một bậc, người ta vẫn hay nói thầy tài thì mới có trò giỏi mà, cô cũng không suy nghĩ thêm liền vui mừng đồng ý.
- Nếu sư phụ thật lòng chỉ giáo, đệ tử nguyện hết lòng học tập.
- Làm trò là giỏi.
- Lăng Thiên Dụ cong môi.
Đi đến bên bàn chuẩn bị một số thứ, cô nhìn thấy hắn có ý dạy mình ngay lúc này liền lẽo đẽo đi theo sau, hắn chỉ gì thì làm đó.
Cuối cùng cô đành thở dài, khó nhất vẫn là khâu vẽ hoa, thử đi thử lại đến tay cũng run mà một hình trái tim đơn giản cũng vẽ không xong, hại hắn mắng cô mắng đến cổ họng cũng đau.
Ánh nắng ấm áp rọi qua khung kính cửa sổ, vị khách đầu tiên của ngày mới bước vào, không muốn làm phiền hắn, cô nói cảm ơn quản lý rồi đi về bàn mình đang ngồi.
Cô thu dọn đồ đạc của mình, lúc chuẩn bị đi về còn nhìn qua quầy tìm kiếm bóng dáng của quản lý, nhìn người khách đầu tiên bước vào, nhìn hắn bắt đầu bận lên, bên môi cô bất giác nở nụ cười.
Mặt trời chói rọi, đẹp như nụ cười của ai kia...