10.
Vạn phần cảm tạ thiên sứ trên đời Cận Tuấn Thần, những lời của anh ấy đã khai thông đầu óc cho tôi.
Sau cái tát ở đồn cảnh sát thì tôi và em trai cũng chưa từng gặp nhau.
Miệng của Châu Huỷ ngày càng ngọt hơn, dỗ em trai tôi đến mơ mơ màng màng.
Cả hai cùng nhau đi làm thêm, đi làm vài việc tình nguyện.
Cả ngày cứ sến sến súa súa dính lấy nhau như đôi song sinh vậy.
Rất nhanh liền trở thành đôi thần tiên quyến lữ được người khác truyền tai nhau trong trường.
Nhìn thấy nụ cười giả tạo của Châu Huỷ tôi có chút hoài nghi không biết rốt cuộc là cô ta thích tiền hay là em trai tôi nữa.
Tôi đã nhờ người âm thầm điều tra thân thế của Châu Huỷ.
Cô ta lớn lên trong một gia đình đơn thân, biệt danh của mẹ cô ta là Châu Bán Thành, ý là quên biết một nửa ông chủ trong thành phố.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên Châu Huỷ cũng học được không ít thủ đoạn.
Với khứu giác nhạy bén của mình, cô ta đã cảm nhận được một tấm cổ phiếu tiềm năng là em trai tôi.
Hai người lần đầu gặp nhau là ở một trận thi đấu bóng rổ, lúc đó Châu Huỷ mặc bộ váy cổ vũ, đi qua đi lại phát nước suối trên đài cổ vũ.
Cái dáng vẻ không màng cực nhọc, không tính toán được mất của cô ta đã gây chú ý với em trai.
Cộng thêm ba lần bốn lượt ngẫu nhiên gặp nhau giữa hai người càng làm cho em trai khẳng định Châu Huỷ là một cô gái hết sức ngây thơ và lương thiện.
Cả hai chính thức ở bên nhau là vào một ngày mưa.
Lúc đó Châu Huỷ đang nghiêng dù, vừa che vừa cho một chú mèo con lang thang ăn xúc xích.
Cô ta dùng ngón tay chọc chọc vào đầu chú mèo, thì thầm: “Mèo con ơi, xin lỗi nha, nếu chị có đủ năng lực thì chị đã có thể mang em về nhà rồi.”
Em trai đứng trên bậc thang của thư viện chứng kiến hết một màn này, cảm thấy Châu Huỷ dưới mưa đẹp cực kì, trước nay chưa từng gặp qua cô gái nào thiện lương như thế.
Hình như là Châu Huỷ có cảm giác, xoay đầu sang nhìn em trai tôi cười nói: “Là cậu à!”
Em trai ngại ngùng gật gật đầu, căng thẳng đến mức tay chân chẳng biết đặt vào đâu.
Châu Huỷ rất hào phóng cầm theo dù bước qua: “Cậu không có dù hả? Vậy để tớ đưa cậu về kí túc xá đi.”
“Làm gì có chuyện để một cô gái như cậu giúp mình cầm dù chứ?”
Em trai loạn tay loạn chân nhận lấy cây dù, không cẩn thận làm nước mưa rơi trúng người cô ta, bộ váy ướt hết cả một nửa.
Em trai gấp đến muốn khóc cả lên: “Xin, xin lỗi mà, ngày mai tôi đền cho cậu một bộ khác nhé.”
“Không sao đâu mà!”
Châu Huỷ đến lông mày còn không chau lại, chỉ dựa vào gần em trai thêm một xíu: “Cậu đừng hiểu lầm nha, chỉ là do dù quá nhỏ rồi, không lại gần thì sẽ bị ướt mưa nữa đó.”
Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, cánh tay như có như không chạm vào nhau.
Lỗ tai của em trai đỏ hết cả lên, đang trong gió lạnh mưa lớn mà cơ thể nó cứ nóng như lửa đốt vậy.
Châu Huỷ đưa em trai về đến kí túc xá lại đột nhiên khen một câu: “Lúc cậu chơi bóng trông rất đẹp trai.” Sau đó liền xoay người lại chạy vào màn mưa, bất ngờ đến mức em trai không kịp nói một câu cảm ơn.
Ngày hôm đó Châu Huỷ mặc một bộ váy jk rất dễ thương, ngây thơ trong sáng giống như thiếu nữ trong truyện tranh vậy.
Ấn tượng để lại trong lòng em trai rất sâu đậm, vậy nên nó triệt để luân hãm rồi.
Thật là một cuộc gặp gỡ theo motip cũ mà.
Chuyện này là sau khi mọi chuyện kết thúc tôi mới đào được ra từ miệng của em trai, chuyện sau đó thì không cần phải nói chi tiết nữa đâu..