Sáng mùng 1 Tết, Nhiên dậy muộn, bố mẹ liên tục gọi cô dậy để lên nhà ông bà.
Tại tối qua cô ngủ muộn quá, cô lên sân thượng xem pháo hoa. Cầm theo chai nước ngọt, Nhiên vừa ngồi, vừa trùm mũ áo kín đầu, cô vừa hát, những bài hát trẻ con, vu vơ. Nhưng thực ra, cô đã nghĩ, rất nhiều thứ. Cô nghĩ về bữa tối, nặng nề, mọi người đều biết có 1 chủ đề cấm kị nhưng đều không nói gì cả. Cuối cùng ba hỏi cô về tại sao không lên ông, Nhiên qua quýt trả lời, cô lại nói dối, cô nói cô mệt, đi chợ hoa mua đồ, cắm hoa rồi nấu ăn, bận quá. Lúc đó, cô đã rất muốn mọi người hỏi cô, bận thì sao không về sớm, nhưng chủ đề không được nói đến tiếp, mọi người lại im lặng.
Nhiên nhìn pháo hoa, lấp lánh sáng trên bầu trời, từng đợt từng đợt, lóe cao rồi vụt tắt. Nhiều khi cô thấy như tia lửa sắp chạm đến chỗ cô rồi, chỉ còn 1 tí nữa thôi, Nhiên đưa tay ra khẽ vươn lên, như cầu nguyện chúng hãy đến bên cô và mang cô đi vậy. Ước gì giờ có rượu, và có 1 ai đó là tri kỉ, để cô có thể nói chuyện cùng. Lúc đó cô đã mở điện thoại ra, lướt 1 loạt danh sách bạn, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần rồi cô mới tắt máy.
- Nhiên con có dậy thay đồ đi không, muộn rồi đó.
- Vâng, con đi ngay đây. Bố mẹ cứ đi trước đi.
- Nhanh lên nhé.
- Dạ.
Nhiên lại sẵn sàng để đóng làm đứa con ngoan rồi, dù cô không thể, nhưng cô sẽ ngoan để mọi người quên rằng cô không đủ khả năng nào khác, ngoài là đứa trẻ ngoan, Nhiên chẳng mong mọi người sẽ chờ đợi mong đợi gì quá nhiều ở cô.
Mở điện thoại ra, tin nhắn tới tấp đến, ting, teng, Nhiên lặng nhìn mãi, cô nên xem hay không, cô chờ đợi điều gì, là lời hỏi han, chúc mừng năm mới, là lời yêu thương hay chỉ là những tin nhắn tổng đài, những tin nhắn gửi đồng loạt.
Trái với những lo lắng của Nhiên, chẳng là gì cả, có đủ loại, vinaphone, viettel chúc mừng năm mới, và có cả những lời chúc của vài người bạn. Có một tin nhắn từ Vũ chúc cô năm mới vui vẻ, hỏi xem khi nào cô lên, nói rằng mọi người đang tụ tập ở quán xem pháo hoa, nhớ Nhiên nhiều. Vũ dùng tên quán là Mộc Miên. Nhiên khẽ cười.
Cô nhìn mâm cơm ngày Tết, mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ, lũ trẻ thì đã ăn xong, ngồi nghịch 1 mâm cùng nhau. Nhà Nhiên chưa có đứa cháu nào. Nhiên lại thấy buồn ngủ. Cô chỉ đợi dọn dẹp, rửa bát xong là đứng dậy, về sắp đồ và rồi lại đi.
- Chiều tôi lên Hà Nội, các cậu ở đâu? Đi làm tí vui nhé
Nhiên nhắn tin cho Vũ. Cô đoán đêm qua đội đó thức muộn nên sáng nay không dậy được rồi.
- Tí thôi ư? Tụi này vẫn thế, năm mới như năm cũ.
- ok, mang tí không khí tết lên nhé.
- thế còn gì bằng:)
- đang ở nhà, mọi người toàn nói về công việc với tình yêu
- thấy sao?
- buồn chán.
- thế thì đừng nghe nữa cưng
- haiz, không đủ mạnh mẽ để bơ mọi người, dù sao tí nữa là đi rồi.
- thà nói thẳng ra, để mà vui vẻ ở lại chứ
- không, không phải vì vậy mà đi, chỉ là cảm giác ở nhà không phải dành cho mình nữa. Thấy mình không thuộc về nữa rồi
- ừ lên đây, Mộc Miên luôn chào đón nhé.
- Mọi người thống nhất tên rồi ư?
- ừ, được không? Phong mới nhặt một tấm gỗ, sơn trắng tên lên, thế là tết năm nay đứa con tinh thần của chúng ta đã có tên rồi. Haha.
- Nghĩa là gì vậy?
- Mộc Miên ư? Nói chuyện logic tí, không kịp hiểu bà muốn nói cái gì nữa. Đúng như nghĩa Việt thôi mà. Cũng hợp với chúng ta đó chứ. Gặp bà xong tụi tui mới quyết định đó, 4 chúng ta quá hợp với tên đó.
- cảm ơn:) vì tất cả
- thôi nói chuyện đừng ẩn ý nữa, tụi này không hiểu đâu nhé.
- vâng ạ. haha
- thế ăn chưa?
- rồi, đang đợi dọn dẹp.
- ừ, có gì cứ nói đi, đến khi nào phải đi thì thôi
- đây, giờ đi đây. Nói chuyện sau nhé.
- ừ, tụi này muốn ăn thịt gà nhé.
- ây gu. Đừng đòi hỏi, chỉ có không khí không thôi.
- buồn.
Nhiên bâng quơ nhìn lại lịch sử tin nhắn, 2 đứa toàn nói giời nói biển, linh tinh không đầu không cuối. Nhưng thật may, vì có người để cô tâm sự cùng, dù là những chuyện chẳng có chuyện.