Nhiên thừa nhận, là cô sợ hãi, cô muốn trốn chạy khỏi quán ăn đó, trốn chạy cả cậu nhóc đó.
Nhiên đã luôn sống trong sợ hãi như vậy, đó là tất cả lí do. Cô ở nhà, cô ở trong 4 bức tường, cô ở trong thế giới của cô, phim ảnh, âm nhạc, tiểu thuyết....và mỗi lần bước ra đường, cô đều lo lắng, trái tim cô loạn lên chút, trí óc cô lướt qua từng khung cảnh ngoài kia, cô lo lắng với bộ đồ mình mặc, nó phù hợp chứ, cô lo lắng với hình dáng của mình, nó không có vấn đề gì chứ.... tất cả ổn chứ? Cô tưởng tượng về những người ngoài kia, từng người một, lướt qua cô, như một thước phim, người cuối cùng cô mới gặp là ai nhỉ, họ mặc gì nhỉ, họ đang làm gì nhỉ....?
Mỗi sáng thức giấc, Nhiên không bao giờ mở mắt luôn, cô luôn đợi cho đến khi trí óc mình đã tỉnh, đã nhận biết được một ngày mới, vậy là cô đã sống thêm 1 ngày nữa rồi, cô đợi, nếu không có tiếng chim hót, không có tiếng của đường phố, không có tiếng của những người hàng xóm tầng 1 nơi chung cư cũ kĩ,.... cô sẽ lại tưởng tượng, tưởng tượng xem ngoài cửa sổ kia, là nắng vàng như thế nào, hay là một ngày gió rét? Liệu chú mèo nhà bên có ra sân vươn vai, liệu con Alaska tầng 2 có ngúng nguẩy cái đuôi kiêu ngạo bước ra, dáng đi của một chú chó biết nó đẹp, biết nó uy quyền và biết mọi người ai cũng yêu và sợ nó.
Lạ là từ khi lên thành phố Hà Nội này, Nhiên ít nghĩ về quê nữa, mọi thứ đang dần mờ nhòa trong cô.
Nhiên mở máy tính xách tay mang theo bên người, một chiếc Asus cũ và to tướng, không phải mẫu mã Nhiên yêu thích, càng không phải kiểu dáng, màu sắc.... gì cả. Thậm chí Nhiên ghét nó, nhưng bố đã mua cho Nhiên năm đầu khi cô lên học đại học. Cô đã gắn bó với nó 4 năm rưỡi nay, từ những bức ảnh, những thước phim, những cắt, gọt, chỉnh sáng, chỉnh khung.... tất cả đều dựa vào nó. Bài tốt nghiệp may mắn đã đưa cô vào vị trí thủ khoa, điều mà cô không ngờ. Thậm chí, Huy Cường, cậu bạn tranh đấu với cô trên mọi cương vị cũng mỉm cười chúc mừng cô. Nhiên không bao giờ hỏi xem giờ đây Cường làm gì, dù chỉ là á khoa nhưng cậu ấy rất giỏi, đẹp trai, nhà giàu, quan hệ tốt.... Nhiên biết cậu sẽ thành công. Thậm chí, Nhiên cũng như bao bạn gái khác, cũng thầm thích Huy Cường, tại sao không chứ, crush một chàng trai tỏa nắng như vậy có gì sai? Nhưng cái sai lớn nhất, đó là Nhiên không ở bên cậu được, cô nhút nhát, cô sợ hãi, cô là mùa đông giá lạnh đi bên cạnh nắng ấm áp, nếu cô tiến đến, sẽ làm tắt mất cái ấm áp của nắng. Vì vậy, cô chỉ mãi như người bên lề, như người đi bên cạnh, chứng kiến cậu luôn tỏa sáng, luôn được vây quanh bởi các cô gái khác, những bức thư tỏ tình, những chiếc bánh, những lời mời....Và cô trở thành kẻ tranh đấu cùng Cường, không phủ nhận, chính cậu là động lực khiến cô cố gắng đến vậy, chăm chỉ đến vậy, để có thể ở cùng 1 mặt trận, dù khác chiến tuyến. Cô vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc, khi Huy Cường nhìn cô mỉm cười, ít nhất, cuối cùng cô và cậu không còn là đối thủ, Nhiên cũng mơ một ngày, có thể gặp lại cậu, hợp tác trong 1 bộ phim nào đó, cô sẵn sàng là người đứng sau, là phó đạo diễn cùng cậu, là biên kịch, là sản xuất....miễn là cùng cậu. Nhưng không phải bây giờ, khi cô còn chưa bắt đầu.
Tại sao cô vẫn còn chưa thể bắt đầu? Nhiên cũng đã tự hỏi mình bao lần. Nhưng cô vẫn không thể bắt đầu, cô sợ hãi. Ngày cô tốt nghiệp, cũng là ngày cô đóng lại cánh cửa kết nối với thế giới, với những lo sợ, ám ảnh, những cơn ác mộng, cô đã sống trong thế giới nhân vật không thể thoát ra được. Mọi người nói cô rất giỏi, những thước phim của cô rất ám ảnh. Cô chỉ cười, vì chính cô sống chết trong đó không thoát ra được. Cô luôn đi một mình, lên kế hoạch một mình, quay phim một mình, thiết kế một mình.... và cô biết, sẽ rất khó để khi đi làm, cô có thể cộng tác với 1 đoàn phim, với biên kịch, âm thanh, ánh sáng.... và đặc biệt với nhà sản xuất, với diễn viên. Quá nhiều đối với cô, quá rộng lớn đối với cô. Cô chính là kiểu, một mình kiêm cả đoàn quay phim, tất cả đồ nghề gói gọn trong ba lô, từ kịch bản, dụng cụ, thiết bị quay phim, dựng phim.... tất cả đều đến từ những gì xung quanh cô. Dù không giỏi nói chuyện, nhưng mọi người thường rất thương cô, có thể cô là kiểu người khiến người khác vừa gặp đã tin tưởng, cũng có thể do cô luôn mất một thời gian rất dài làm quen với nhân vật rồi mới ngỏ lời, họ chưa bao giờ từ chối cô. Những thước phim tài liệu của cô cũng rất tinh tế, các nhân vật cũng rất hài lòng và thích thú. Cô chưa bao giờ hối hận vì những tâm huyết mình đã bỏ ra, cô sống chết cùng những gì mình làm, như rút hết gan ruột ra vậy.
- Xin lỗi chị, wifi của quán em đang bị hỏng. Chị có muốn gọi đồ không hay chị có thể quay lại vào hôm khác cũng được.
Nhiên ngẩng lên, một cô gái xinh xắn trong bộ váy liền màu hồng dễ thương, cô gái nói xong nở nụ cười chuyên nghiệp của một nhân viên quán cafe.
- Mình vừa nãy vào không thấy ai cả, cô ở hàng bên cạnh bảo mình cứ vào ngồi đợi, tí chủ quán quay lại ngay.... tiếc quá, mình cần wifi để dùng bây giờ.
- Dạ vâng, em mới có việc phải ra ngoài, nên giờ mới quay lại được. Chiều nay là quán em sửa xong wiffi rồi ạ, chị có thể quay lại sau.
Nhiên gục gặc đầu, tắt máy, đứng dậy, lòng thâm nghĩ hôm nay cô đã làm gì mà xui dữ vậy? Cô nghĩ hôm nay là một ngày khác lạ, đầy đặc biệt, đầy hứng khởi cơ.
- Chiều mình sẽ quay lại
- Mong chị thông cảm, quán này do em và anh trai cùng mở, có mỗi 2 người vừa làm chủ vừa là nhân viên, nhưng em làm chính vì em không phải đi học nhưng anh trai em bận quá chỉ thi thoảng tạt qua, hôm nay em gọi anh ấy qua xem wifi bị sao, anh ấy đến đầu khu thì bị tai nạn, ngay đầu khu, em lo quá nên ra xem giúp được gì không.... Chắc chắn chiều chị quay lại em sẽ giảm 5% tiền đồ uống, em cũng chỉ có thể làm vậy được thôi, em xin lỗi.
- Không sao đâu, mình rất thích view của quán, dù nhỏ nhưng rất yên bình, ấm áp. Mình cũng ở ngay gần đây mà không biết chỗ này.
- Vâng, tại vị trí sâu trong ngõ cũng hơi hẻo lánh, nhưng phải chấp nhận vậy, giá thuê rẻ hơn, em vừa có chỗ ở vừa có thu nhập. Cũng may nhiều người thích nơi này, họ đến rồi đều quay trở lại, cũng không đến mức khó khăn lắm, em đủ sống, tiếc là chằng để dành dụm được đồng nào.
Nhiên cười an ủi cô bé, cô bé thật thà quá, có gì đều kể hết với Nhiên. Chắc anh trai cô bé khổ lắm đây, một mình cáng đáng tất cả. Nhìn vào vị trí quán này, dù được trang trí xinh đẹp theo phong cách vintage cho phù hợp, nhưng dễ hiểu là sẽ không có nhiều khách, đến cô ở đây mà còn chẳng nhận ra khu này có một quán cafe cổ như vậy.
Nhiên quay trở về, vừa đi vừa rủa thầm thằng nhóc bã đậu, đưa cô bản đồ dẫn đến quán đó để làm gì? Cô dù mù đường, quán dù khuất nẻo, nhưng được cái bản đồ hắn vẽ tương đối dễ hiểu, cô tìm cũng không khó. Vốn tò mò xem có bất ngờ nào dành cho mình, ngay từ khi ra khỏi quán mì, cô đã đi theo chỉ dẫn, hóa ra không phải kho báu đáng sợ nào, khi nhận thấy quán cafe nhỏ xinh, Nhiên đã mỉm cười thầm, nghĩ cậu nhóc thật đáng yêu, chỉ cho cô một chỗ trú chân yên bình. Chắc chắn, cô yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Nhưng liệu hắn có ý gì không nhỉ? Muốn chỉ dẫn một nơi chỉ 2 người biết như là bí mật, như một trò chơi truy tìm kho báu? Không, cô ảo tưởng quá rồi. Thực tế không bao giờ có chuyện lãng mạn hóa như vậy được, kẹo ngọt nguy hiểm vì chúng gây sâu răng, Nhiên luôn nhớ bài học này, vì vậy, chọn chuyên ngành phim, cô không ngần ngại đăng kí vào lớp phim tài liệu, không mảy may nghĩ tới thể loại hot bây giờ như phim ngôn tình, phim tình yêu, tình trường....Vậy thì vậy hắn muốn gì? Muốn bảo cô đừng lo thái quá, vì hắn có bạn gái rồi ư? Hay hắn muốn khoe bạn gái ư? Không thể nào, cô bé đáng yêu thật thà đó không thể là bồ thằng nhóc được, Nhiên lắc đầu. Hay bã đậu đó là anh trai cô bé? Không, Nhiên lại lắc đầu cật lực lần nữa, không thể có người anh trai với bộ mặt tưng tửng và vô tâm như thế có thể nuôi sống được cả 2 anh em nơi đất khách quê người được. Nhiên thầm tưởng tượng ra hình ảnh một người anh kiên nghị và từng trải, người trụ cột trụ sào cho cả cô em bé bỏng kia và cả cuộc sống của chính bản thân nơi đất khách quê người.
Nhiên đã muốn nói chuyện với cô bé nhiều hơn, nhưng bản thân Nhiên lại khá ngại ngùng. Chiều nay cô sẽ quay lại vậy.
Hôm nay nắng lên đẹp quá, trời như gần trưa rồi, nhưng người đi lại trên đường vẫn tấp nập, người ta vẫn mải mê mua bán, Nhiên đi qua khu chợ cóc để về chỗ trọ, vừa đi cô vừa khẽ ngân nga giai điệu chỉ mình cô nghe thấy.