Buổi chiều, Nhiên lại thơ thẩn ôm laptop, đóng cửa đi ra ngoài. Cô đã thay quần áo, bỏ bớt chiếc áo len trắng muốt dày cộp ra, chiều nay nắng lên rất đẹp, dù vẫn còn gió lạnh, thay vào đó cô mặc bộ đồ thể thao, tóc buộc cao.
Ngoài đường như khoác một lớp áo khác vậy, khác với vẻ âm u lạnh lẽo của sáng nay và mấy hôm rồi, bây giờ không khí như là đang ngày mùng 1, mùng 2 tết vậy. Nhiên vẫn nhớ những hôm tết ở quê, khi cô bước ra đường, đường phố khá vắng vẻ, có chút nắng nhẹ, và gió lúc nào cũng se se lạnh. Cô cảm giác không khí như loãng hơn, trong hơn và tinh hơn, mang theo chút gì đó, là sự yên bình.
Nhiên trở lại quán cafe, quán nhỏ màu gỗ ánh lên lấp lánh dưới cái nắng mùa đông. Trên lan can tâng 2 có những giỏ hoa nhỏ treo khẽ rung nhẹ trong gió, cửa sổ xanh lá yên bình nép bên những tán lá, tất cả mang laị một không khí nhớ thương, hoài cổ những căn nhà chao nghiêng trong nắng, mà hồi cấp 3, Nhiên rất thích đạp xe đi qua phố cổ chỗ cô, dù đường xa hơn, lần nào đến ngã tư, cô cũng đạp thật chậm để được dừng đèn đỏ, chống chân xuống, ngước nhìn lên căn nhà đối diện, căn nhà chao nghiêng trong nắng của cô.
- Em chào chị, may quá, em tự hỏi chị có trở lại không.
Cô gái nhỏ vẫn ngây thơ, khẽ reo lên khi thấy cô. Nhiên mỉm cười bước vào, trong quán vắng vẻ không có ai cả.
- Anh trai em đã sửa xong wifi rồi đó. Chị muốn ngồi trong hay ngồi ngoài?
Thấy Nhiên nhìn mình sau đó ngó khắp căn phòng, cô gái cười nói tiếp
- Trong thì yên tĩnh, riêng tư hơn ạ. Ngoài này thì chị có thể ngắm nhìn đường phố và nói chuyện với em. Nếu chị không muốn bị em làm phiền thì chị nên ngồi trong ạ.
Cô gái nháy mắt tinh nghịch. Nhiên chợt thấy cô thú vị như một nhân vật chính sắp sửa trong dự án phim tài liệu của cô. Nhưng cô bé chắc cuộc đời yên bình lắm, cô sẽ biết kể gì cho khán giả về cuộc đời cô bé đây?
Căn phòng không rộng nhưng được chia làm 2 phòng, bên trong là phòng lót thảm, có 2 ghế đơn, 1 ghế là sopha đơn, 1 ghế là ghế bấp bênh, 1 bàn dài hình vuông cho nhóm ngồi. Bên ngoài toàn bộ là bàn tròn, gần sát quầy là một bậc gỗ cao hơn, tôn lên thành một phòng mở nữa, trên đó toàn bộ là loại bàn thấp theo kiểu Nhật, có thể tùy ý xếp gối ngồi và ghép bàn nếu muốn. Quán cafe trang trí khá đẹp, với tông chủ đạo là ánh vàng trên đồ gỗ, có những giỏ cây treo, những chậu cây nhỏ, cả những túm hương liệu, Nhiên nhận ra có cả hoa hồi, bồ kết, cam thảo,...cả bó lá mùi,chanh tây... khiến không gian thoang thoảng mùi thiên nhiên dễ chịu. Quầy nước được trang trí bằng những bó củi xếp chồng, cùng với dây thừng, thùng phuy, nhìn rất đẹp mắt. Nhiên công nhận thiết kế ở đây cực kì đẹp, hẳn anh trai Nhiên học về kiến trúc hoặc kĩ sư.
- Chị ngồi ngoài này cũng được, chị cũng thích nói chuyện với em mà. Em tên gì?
- Lan ạ, tên anh trai em với tên em là một loài hoa, Phong Lan, cha mẹ nói anh em em như loài hoa mọc nơi núi rừng, chỉ cần một thân cây, một gốc đá la tự lớn lên,nhưng chúng em phải cùng nhau, mới kết hoa đẹp được.
- Anh trai em kể cho em nghe vậy à?
- Ô, sao chị biết?
- Chị đoán vậy thôi.
- Chị siêu quá. Em chưa được gặp cha mẹ bao giờ, anh Phong nói, cha mẹ mất sớm rồi, em ở với anh từ bé tới bây giờ.
Nhiên lại cười, cô muốn an ủi cô bé, nhưng thực sự, cô không biết nói gì, mà bản thân Lan hình như vì không có kỉ niệm gì với cha mẹ, nên cô bé cũng không có vẻ quá đau buồn hay bị quá khứ ám ảnh gì. Nhiên chuyển tầm nhìn qua menu của quán, cô đang suy nghĩ xem nên uống sinh tố hay trà, chắc chắn cô không uống cafe rồi.
- Cho chị một trà quế sữa nhé.
- Vâng, chị đợi em chút.
Nhiên khởi động máy tính trong lúc đợi đồ uống. Mùi hương trà khẽ thoảng khắp căn phòng.
- Quán em không có tên ư? Chị không nhìn thấy biển quán?
- Vâng, em chưa biết đặt tên sao nên cứ để vậy. Anh em muốn gọi là quán Trịnh, vì anh ấy rất thích nhạc Trịnh. Nhưng em muốn tên quán là Mộc, hay là Rừng, 2 anh em e, vẫn không thống nhất được. Vậy là cứ để vậy. Mọi người xung quanh đây thì chỉ nói ra quán cafe uống nước đi.
- Hoa Lan rừng nghe cũng hay đó, tự dưng chị nghĩ tới tên đó. Có thể để mỗi người khách đến tự đặt tên cho quán cũng hay, mỗi người sẽ gọi 1 cái tên khác nhau.
Nhiên và Lan cùng cười khi tưởng tượng ra cảnh một nhóm bạn hẹn nhau, đứa thì đòi đến quán Trịnh, đứa đòi đến quán Mộc, đứa lại muốn đến Hoa Lan rừng, cãi nhau ỏm tỏi, hóa ra cuối cùng lại cùng đến một quán cả.
- Em cảm thấy có thể thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. Có những người khi ta gặp, ta phải cố gắng để yêu họ, tự nhủ họ cũng tốt ở điểm này kia, nhưng có những người ta lại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy, chị cũng vậy, chị.... Chị có bạn trai chưa?
- Chị chưa, em có rồi sao?
- Chưa ạ,...vì anh trai em cũng còn độc thân, em lo cho anh ấy quá, chỉ suốt ngày lo cho em, anh ấy không có thời gian yêu đương gì cả. Em biết anh ấy rất vất vả, dù ảnh không bao giờ nói ra hay thể hiện cho em thấy.
Cô bé xúc động, tự đứng dậy lấy cho mình một cốc trà nóng. Khi Lan ngồi xuống, Nhiên nắm tay em, cười nói:
- Chị biết em lo cho anh trai em, nhưng mỗi người tự lựa chọn cuộc đời của mình. Như em cũng chưa yêu ai cơ mà. Như chị dù không vất vả, chị cũng chọn không yêu ai cơ mà. Mọi thứ cần đến rồi cũng sẽ đến thôi, em không cần lo lắng đâu.
Cọt kẹt, cọt kẹt, tiếng cửa gỗ mở ra đóng vào khẽ vang lên, có thể thấy dù người mở cửa đã cố gắng nhẹ tay, nhưng dưới không gian tĩnh lặng của quán và trong một buổi chiều vắng lặng hôm nay, tiếng động ấy vẫn như vang vọng khắp căn phòng.
Nhiên và Lan cùng quay ra nhìn. Một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, mang theo chút gió lạnh ngoài kia, vẻ phong trần và mát lạnh của thiên nhiên hoang dã, người đàn ông đứng ngược nắng nên cô không nhìn rõ mặt, nhưng bóng dáng cao cao ấy cô thấy thân quen. Là ai vậy nhỉ, Nhiên tự hỏi.