"Cô ấy thật sự vẫn chưa đến tìm cậu?"
"Tuấn Kiệt" Tần Tử Văn đè giọng gằng mạnh.
Đôi mắt man mác buồn, Vương Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào Tần Tử Văn.
"Khoảng một tháng trước mình có gặp Tiểu Kiều ở Anh.
Theo như những gì mình được biết thì mấy tháng trước có người nói với cô ấy rằng đã tìm được gia đình của cô ấy, hiện tại họ đang ở bên Anh nhưng do một số giấy tờ pháp lí cộng thêm việc tuổi cao nên họ không tiện quay trở về đây.
Nên đã nhờ người về nước đón Tiểu Kiều sang, một phần vì quá vui mừng mà cô ấy không kiểm tra tính xác thực của sự việc, một phần vì đi quá vội nên cô ấy mới không kịp thông báo với cậu.
Qua đến bên đó cô ấy mới vỡ nhẽ ra, là chẳng có gia đình nào ở đây cả, cô ấy chính xác là bị lừa bán cho một đường dây buôn người ở Anh, họ đã bán cô ấy cho một lão già trung niên để làm vợ.
Ban đầu vì chống đối mà bọn chúng không chút nương tay đã đánh đập cô ấy một cách dã mang đến nổi gần như chết đi, cuối cùng không chịu đựng được nữa cô ấy buộc phải đồng ý, ngờ đâu lão già ấy lại là một con quỷ biến thái bệnh hoạn, ông ta ngày ngày giam cầm cô ấy rồi làm ra những việc đồi bại.
Sự sỉ nhục, thân xác điêu tàn xơ xác, nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề, mọi thứ đều như giọt nước tràn ly, mà đã khiến Tiểu Kiều đưa ra quyết định ngốc nghếch đó là cắt cổ tay tự tử.
Vì không muốn đồ chơi của mình chết đi một cách dễ dàng như thế nên ông ta đã đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu, may mắn thay dưới sự giúp đỡ của một cô y tá tốt bụng mà cô ấy đã thành công trốn thoát khỏi nơi ngục tù gong sắt lạnh lẽo ấy.
Không biết là do ý trời sắp đặt hay sao mà vào một ngày mình tình cờ lại bắt gặp được cô ấy cả người rét run đang co ro nằm ngủ ở một góc nhỏ trên lề đường, thì mới biết được đầu đuôi mọi chuyện là như vậy.
Khi đó cũng chẳng biết làm sao trước mắt mình chỉ cố tìm cách xoay sở để cô ấy được trở về nước một cách nhanh nhất có thể mà thôi, thì cũng may mắn thay mọi việc đều khá thuận lợi, cô ấy thành công rời khỏi đất nước Anh, rời khỏi chốn ngục tù ấy mà quay trở về nước.
Cả tháng nay mình cứ tưởng cô ấy đã gặp được cậu rồi.
Nào ngờ hôm nay mình mới biết cô ấy vẫn chưa đến tìm cậu"
Đáy mắt hiện lên sự lo lắng không nguôi, còn điểm thêm vài ba giọt nước mắt, Vương Tuấn Kiệt cố xoáy sâu gieo rắc vào trong đôi mắt của Tần Tử Văn sự lo lắng khiếp người:"Bây giờ mình thật lo liệu cô ấy có nghĩ vẫn rồi làm chuyện ngu ngốc lần nữa hay không?"
Tần Tử Văn sau khi nghe xong thì gần như chết lặng tại chỗ, tay chân cứng đơ, hàng nghìn mạch máu cũng gần như rắt nghẽn, anh thật sự không biết chỉ trong vỏn vẹn vài tháng thôi mà Phương Tiểu Kiều đã phải một mình chịu đựng nhiều đớn đau đến như thế.
Giọng điệu run rẫy Tần Tử Văn cố xác nhận lần nữa, mong tất cả những gì từ nảy đến giờ mình nghe chỉ là một lời bịa đặt mà thôi:"Tuấn Kiệt cậu có chắc những gì mình nói đều là sự thật không?"
"Tử Văn, việc này mình còn có thể nói đùa được sao?" Vương Tuấn Kiệt cau mày nhìn Tần Tử Văn lần nữa đinh ninh mà xác nhận mọi việc.
"Tuấn Kiệt, tại sao đến bây giờ mới cho mình biết?" Một giọt nước mắt trong veo từ khóe mi Tần Tử Văn cuộn trào mà rơi xuống.
Anh chua xót cho những nỗi đau mà Phương Tiểu Kiều phải gánh chịu, tự dằn vặt bản thân mình, nếu ngày ấy anh quan tâm cô nhiều hơn một chút, ngày ấy anh bảo vệ được cô thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến bước đường ngày hôm nay rồi.
Lúc ấy anh đúng là một người bạn trai tồi.
"Tử văn cậu bình tĩnh chút đi.
mình sẽ cho người tìm cô ấy" Vương Tuấn Kiệt đứng lên đi đến bên cạnh vỗ vỗ vào vai Tần Tử Văn như đang cố gắng an ủi anh.
Trong đầu Tần Tử Văn chợt nhớ ra.
Đúng rồi anh phải tìm Phương Tiếu Kiều!
Gấp rút lấy điện thoại từ trong túi ra, Tần Tử Văn gọi ngay cho Vệ An, đầu dây bên kia vừa kết nối, Tần Tử Văn đã nhanh chóng hạ lệnh:"Vệ An, cậu tìm tin tức của Tiểu Kiều gấp cho tôi.
Cô ấy đang ở trong nước, nhớ phải càng nhanh càng tốt biết chưa?"
Chưa để đầu dây bên kia đáp lời, Tần Tử Văn đã ngắt máy ngang.
Hơi thở của anh ngày càng cay nồng, còn phản phất cả hương vị đắng lòng.
Giống như người bị mất đi một phần linh hồn,Tần Tử Văn run rẫy đứng lên, đôi mắt căm căm vô định mà suy tư:"Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết mọi việc.
Mình ra ngoài trước"
Nói rồi Tần Tử Văn liền quay gót rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Tần Tử Văn một nụ cười nhếch môi thâm hiểm liền hiện rõ, từ trong góc khuất một cô gái lộng lẫy kiều diễm đẹp tựa tranh vẽ bước ra.
Vòng tay từ đằng sau cô ôm lấy Vương Tuấn Kiệt ân ái tựa đầu vào lưng anh:"Cảm ơn anh"
Mi mắt khẽ giật, ánh mắt mất mác hiện lên thấy rõ trên khuôn mặt của Vương Tuấn Kiệt, rõ ràng là anh không cam tâm.
Gỡ lấy vòng tay của Phương Tiểu Kiều, nhẹ nhàng anh ôm cô vào lồng ngực, hơi thở đồn dập anh rút vào hõm cổ của cô:"Kiều Kiều, anh làm tất cả những việc này không phải vì em.
Mà vì tình yêu anh dành em".