Yolluxe bước đến trước mặt Ellie, khoảng chêch lệch giữa hai người rất lớn. Ellie mới bảy tuổi trông rất nhỏ bé trước thân hình quá khổ to lớn của Lão Yolluxe. Cái bóng của hắn chiếu xuống Ellie như có thể nuốt chửng cô một cách dễ dàng, nhìn cứ ngỡ như một cục đá nhỏ đứng cạnh một ngọn núi lớn vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào Ellie một cách lạnh lùng, có thể thấy rõ bản chất thực xen kẽ sự tàn nhẫn sâu bên trong con mắt ấy.
Ấy vậy, Ellie lại chẳng hề sợ hãi mà dám đối mắt với hắn, điều này khiến Yolluxe càng thêm khó chịu.
" Ánh nhìn này khiến nội tạng ta như đang cuộn trào hết lên, khao khát muốn móc hết tất thẩy những kẻ nào có đôi mắt này "
Ellie nhíu mày, cái miệng nhỏ phản bác rất kiên định.
" Ngươi sẽ chẳng thể nào làm như vậy! "
Hắn nghe vậy thì cười phá lên, cười như một lão già điên loạn, cười đến nỗi con mắt không bị bịt ứa ra nước mắt, nhưng cái nụ cười ấy cũng không thể che đi được cơn phẫn nộ bên trong hắn. Cười hả hê được một hồi hắn mới dừng lại, đưa mắt nhìn ra sân.
" Đúng là thế, nhưng trong tay ta có gì nào? Là ngươi, điểm yếu duy nhất của hắn ta, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì với ngươi nào? "
“…”
" Ông không thể giết tôi "
Yolluxe nhíu đôi mày nhưng lại phì cười một cái, điệu cười đã thay đổi như muốn chế giễu Ellie.
" Đúng là ta không thể giết ngươi, trong phút chốc khi bị tên Ambershan chèn ép ta đã rất muốn nhanh chóng bán ngươi đi, bán người làm thú vui cho những lão già tởm lợm kia khiến tên Ambershan ấy thật sự chết tâm…"
Yolluxe dừng lại một chút rồi chỉ tay ra ngoài sân, lũ trẻ với thân hình gầy gò ốm yếu mặc trên mình chiếc áo rách nát bẩn thỉu không ngừng làm việc, rồi hắn lại nhìn về phía Ellie nói với điệu đắc ý.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
" Nhưng ta đã suy nghĩ lại, thay vì bán đi một cách chóng vánh thà rằng ta giữ ngươi lại, hạ cấp bậc giá trị của ngươi, từ từ dày vò ngươi, hành hạ ngươi như cái đám phế vật đằng kia. "
" Cho đến khi ngươi đủ tuổi yêu cầu, ta sẽ bán ngươi như một nô lệ, mặc dù giá sẽ bị giảm sút rất nhiều nhưng bù lại ta sẽ có một nơi để trút giận, thật tuyệt có phải vậy không? "
Ellie nghe xong thì ngớ người, cô không biết ý hắn là muốn làm gì với cô. Trong giây phút hắn quyết định số mệnh của cô, cô đã thật sự lo lắng, không biết rằng những ngày tháng sau này cô phải chịu đựng sẽ khủng khiếp ra sao. Cô cũng không biết làm gì để phản kháng, chính xác hơn là không thể phản kháng, không có cách nào chống trả ngoài việc thuận theo sự sắp đặt của hắn.
Nhưng dù phải chịu khổ ở đây trong thời gian dài vẫn tốt hơn là bị bán cho một gã biến thái nào đó, chính thức chấm dứt cuộc đời. Dù không thể biết trước được tương lai ra sao, nhưng sự mạnh mẽ và kiên cường trong Ellie vẫn không hề bị nguội lạnh mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cô sẽ cố gắng chịu đựng, gắng gượng đến khi cha tìm ra cô, nghĩ lại thì trở thành kẻ hầu cũng khá thuận lợi cho việc kiếm tìm cơ hội bỏ trốn.
Sau một lúc lâu đi trên hành lang, Ellie bị đưa đến phòng chứa đồ khá nhỏ, cởi hết trang phục trên người. Từ cài tóc rubi, trang sức kim cương lấp lánh đến đôi giày bệt làm bằng chất liệu cao cấp nhất và bộ váy rách nát nhưng trên đó vẫn tồn tại giá trị khá cao.
Trước con mắt thèm thuồng của tên đàn ông cao to đứng canh cửa cách đó không xa, hắn cẩn thận đưa mắt dò xét Ellie đang trần như nhộng lộ rõ cơ thể trắng nõn không mảnh vải che thân, còn không ngừng huýt sáo như muốn trêu chọc cô.
Vì căn phòng nhỏ này không có chỗ nào che chắn được để thay đồ, Ellie chỉ có thể đứng nép vào góc tường quay lưng lại mà cởi trang phục. Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm thiêu đốt tấm lưng trần của mình, cô vội vàng mặc lên chiếc áo được yêu cầu đang vắt trên chiếc bàn cạnh đó. Khi cầm chiếc áo lên, kéo theo đó là một đống khói bụi bay khắp nơi từ chiếc bàn cũ xập xệ.
Mặc lên người rồi nhìn lại một vòng, Ellie thầm than vãn đây có phải là cái áo váy đâu chứ, đây chẳng khác gì một tấm vải lau nhà thô kệch rách nát, rất giống với đám trẻ ở căn hầm đầu tiên cô ở. Bấy giờ cô mới hiểu được lời nói của Yolluxe, thì ra là muốn biến cô thành một kẻ đầy tớ lao động khổ sai.
Không đợi Ellie nghĩ ngợi lâu, tên canh cửa ban nãy đã mất kiên nhẫn mà kéo Ellie đi luôn. Hắn kéo Ellie đến trước một cánh cửa gỗ tàn tạ vương đầy mạng nhện. Trông cánh cửa này có chút quen mắt, rất giống với cánh cửa của căn hầm đầu tiên cô ở. Thoáng chốc trong tâm trí Ellie xuất hiện một người, đó là Kaishan. Cậu bé có mái tóc nâu nhạt ánh bạc mượt mà, đôi mắt xanh long lanh của dòng nước lại ẩn chứa nỗi oán hận sâu sắc.
Trong giây phút ấy cô đã rất muốn gặp lại cậu.