" Chỉ là tôi không ngờ, tiểu thư lại bị bắt đến đây như vậy. Từ khi tôi rời đi đã không còn nghe ngóng được tin tức gì ở bên ngoài dinh thự này nữa rồi "
Dù vẫn còn chút cảm giác không thể tin nổi vào hiện thực kì diệu này, nhưng Ellie đã sớm lấy lại được bình tĩnh. Trước tiên cô gửi lời xin lỗi đến Riri vì đã nghi ngờ thái quá và tồi nói lời cảm ơn vì cô nàng đã giúp mình. Để phá vỡ không khí căng thẳng tồn tại từ ban đầu, Ellie mỉm cười hiền dịu với Riri y như nụ cười của mẹ.
" Cuộc gặp gỡ này thật diệu kì phải không? Hệt như một phép màu. Sau khi mẹ mất, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng không lâu sau đó mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ là…không khí trong dinh thự đã không còn được như trước kia "
Từ lâu, chuyện đối mặt với quá khứ đau thương đó với Ellie đã không còn quá đáng sợ, chuyện đã qua cô phải dần tập làm quen với nó thôi và sống tiếp cuộc đời của mình. Trước khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, bà đã nói cô phải sống thật tốt, Rimi cũng động viên cô phải sống thật tốt thì mẹ cô trên trời mới có thể nở nụ cười hạnh phúc. Dẫu biết cô luôn tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến quá khứ trong lòng Ellie lại dấy lên cảm xúc đau nhói không nguôi.
Nhìn ra được cảm xúc của Ellie đang trùng xuống, Riri cũng cảm thấy rất buồn, cô cảm thông cho tiểu thư vì bản thân cũng rất yêu quý vị phu nhân quá cố. Không muốn tiếp tục gợi lại những ký ức u sầu, Riri quyết định chuẩn chủ đề.
" Vậy đã có chuyện gì xảy ra với tiểu thư vậy ạ? Tại sao người lại bị bắt đến đây trong khi hàng bảo vệ của nhà William rất vững chắc "
Gạt bỏ những cảm xúc tiểu cực sang một bên, Ellie nghe xong câu hỏi cũng phải rơi vào trầm tư suy nghĩ. Vì phải tập thích ứng với nơi này, cô sớm đã quên mất việc kẻ bí ẩn đứng sau bắt nguồn của vất vả cô phải chịu đựng hôm nay.
" Ta cũng không rõ nữa, ta chỉ nhớ kẻ đó là phụ nữ và có giọng nói rất quen thuộc nhưng ta không tài nào nhớ ra là ai, có thể cô ta là người quen thuộc với dinh thự nên có mới thể dễ dàng lẻn vào mà không bị phát hiện "
" Tiểu thư có nghi ngờ kẻ nào không ạ, ví dụ như một kẻ thù nào đó của ngài công tước "
" Hmm xem nào…" - Ellie trầm tư suy nghĩ.
" Ta có nghi ngờ một người…nhưng ta chưa thể chắc chắn vì kẻ đó đã bị đuổi đi. Dù sao thì gia tộc William đứng về phe hoàng hậu quá cố và đại hoàng tử nên cũng không ít kẻ thù "
Vẻ bất ngờ như đã phát giác ra điều gì đó nộ rõ trên khuôn mặt Riri, cô mấp mấy đôi môi thoảng thốt nói ra suy nghĩ của mình.
" Có…có khi nào là do tân hoàng hậu hiện tại không ạ?! "
Tân hoàng hậu? Nói cách khác là kế hậu mẹ của nhị hoàng tử Richard, người bị nghi ngờ gián tiếp đứng sau cái chết của cố hậu. Mẹ đã từng rất lo lắng khi nhắc đến bà ta, có vẻ là một người mưu mô không dễ đụng. Cô chưa từng gặp mặt nhưng đã nhìn thấy qua tấm ảnh gia đình hoàng tộc và cũng được Richard nhắc đến khi trao đổi qua thư.
Nhắc đến Richard, bất ngờ một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng Ellie, cảm xúc này là gì? Bồn chồn, nhung nhớ, hào hứng, vui vẻ pha chút luyến tiếc, tất cả trộn lại thành một mớ hỗn độn mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu được.
Richard là người bạn đầu tiên của cô, là người mang đến cho cô sự cuốn hút lạ thường qua đôi mắt vàng vô hồn buồn bã, nhưng khi cậu vui đôi mắt lại trở lên long lanh rực rỡ như ánh sáng tuyệt diệu của tinh linh.
" Chắc là không phải đâu "
Phải rồi, có khả năng không? Dù có hay không thì xác suất cũng khá khó đoán nhỉ, vì rất lâu kế hậu đã không còn mẩy may quan tâm đến gia đình cô, sau nhiều lần bà ta bị từ chối thư mong muốn được đính hôn cho cô và nhị hoàng tử rồi.
Riri thấy thế thì gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa, hai tay chống hông mải miết suy nghĩ. Cô nàng định nói thêm gì đó nhưng bớt chợt nghe thấy tiếng gọi của một ai đó. Cô mới nhận ra thời gian trôi qua rất nhạn tới mức chóng mặt, đến nỗi ngoài trời đã tối muộn từ bao giờ mà hai người cũng không hề hay biết.
Trước khi rời đi, Riri có quay lại nhìn Ellie với vẻ mặt nghiêm túc như vừa mới đưa ra một quyết định gì đó quan trọng.
" Tôi có thể gửi thư ra bên ngoài "
" Sao cơ? "
Ellie sững người một lúc trước thông tin bất ngờ của Riri, cô định hỏi lại cho rõ nhưng Riri đã cúi người chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Ôm theo bao suy tư không hồi đáp, cô bước chân về tới căn hầm quen thuộc, vẫn là cái ôm quen thuộc, những lời hỏi thăm và luyên thuyên nhí nhảnh không ngớt của Camlipha. Ellie lại ngồi xuống bên cạnh Kaishan, bôi thuốc thay bông cho cậu như thường lệ. Vẫn là nét mặt nhăn nhó, môi mím chặt chịu đựng của cậu khiến Ellie không nhịn được mà bật cười thành tiếng, làm Kaishan ngượng chín mặt quay đi.