Ngài Cố Thân Mến!

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ dừng bước, bâng khuâng nhìn về phía xa. Ngụy Ngạn Khang cứ dây dưa với cô thế này, nếu để Cố Kiều Tuyết hay Cố Hạo Đình biết được thì người gặp xui xẻo nhất sẽ là cô mà thôi. 

Cô lạnh lùng liếc gã: "Có phải nếu tôi đi rồi mà vẫn không có ý định hồi tâm chuyển ý, thì từ nay về sau anh sẽ không dây dưa với tôi nữa đúng không?"

Ngụy Ngạn Khang nhìn cô đầy thâm tình, gật đầu: "Ừ."

"Nếu anh không làm được thì sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi đầy lý trí.

"Thì anh sẽ bị xe cán chết. Em có hài lòng với đáp án này không, Tiểu Vũ?"

Hoắc Vi Vũ làm ngơ trước vẻ đau khổ trong mắt gã, vô cảm nói: "Vậy thì đi."

Sau khi lên xe, Ngụy Ngạn Khang mở bản nhạc giao hưởng mà cô thích, rồi chỉnh điều hòa cho gió thổi vào phía chính giữa.

Ngụy Ngạn Khang là một người chu đáo, cũng rất dịu dàng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cử chỉ tận tình chu đáo của gã, cô lại có cảm giác lòng mình như bị gai đâm, đau nhói từng cơn.

Thế nên, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dứt khoát không nghe, không thấy.

Hơn một tiếng sau, Ngụy Ngạn Khang dừng xe.

Hoắc Vi Vũ mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một tòa biệt thự xây theo kiến trúc Âu Mỹ. Xung quanh nhà treo đèn ngũ sắc, rực rỡ vô cùng dưới trời đêm đầy sao.

Ngụy Ngạn Khang mở cửa xe, dịu dàng nói: "Em xuống xe xem thử đi."

Hoắc Vi Vũ bước xuống, cảm nhận được sau lưng mình có mấy chùm sáng rực rỡ, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu tím.

Cô quay đầu nhìn thì thấy một biển hoa đủ sắc màu đua nhau vươn mình, xếp thành chữ "I LOVE YOU", mỗi chữ một màu.

"Em từng nói sau này muốn sống trong một tòa lâu đài cách biệt với thế gian, giống như công chúa và hoàng tử vậy, phía trước lâu đài sẽ là một cánh đồng trồng đủ các loài hoa mà em thích, hệt như trong truyện cổ tích." Ngụy Ngạn Khang dịu giọng nói.

Hoắc Vi Vũ nheo mắt, lạnh lùng nói: "Truyện cổ tích chỉ là hư ảo, nơi này không thể cách biệt với thế gian, biển hoa này rồi cũng chóng héo tàn."

"Anh có thể biến nơi này thành chốn an nhiên cách biệt với thế gian, không cho bất cứ ai đến làm phiền em. Biển hoa có héo tàn anh cũng sẽ bổ sung hoa mới, chỉ cần em muốn…"

"Tôi không muốn." Hoắc Vi Vũ ngắt lời Ngụy Ngạn Khang. "Hoàng tử của tôi sẽ không có hoàng hậu bên cạnh, hoàng tử của tôi sẽ không cất giấu bóng hình người phụ nữ nào khác trong lòng. Cả anh và Cố Hạo Đình đều không phải hoàng tử của tôi."

"Em cứ nhất quyết đặt nặng vấn đề danh phận đến thế sao? Anh cưới Cố Kiều Tuyết là chuyện bất đắc dĩ. Em cũng thấy Cố Hạo Đình nhốt anh lại thế nào rồi đấy thôi." Ngụy Ngạn Khang có hơi kích động, hai tay nắm chặt lấy vai Hoắc Vi Vũ.

"Tiểu Vũ, anh hứa với em sẽ không chạm vào cô ta, anh sẽ trao hết trái tim cho em, cũng sẽ chỉ sinh con với em. Em không cần đi làm, không cần ra ngoài lăn lộn để phải chịu ức hiếp, chèn ép. Anh sẽ nuôi em, khi nào có thời gian sẽ ở bên em ngay." Ngụy Ngạn Khang hứa hẹn.

Nghe thế Hoắc Vi Vũ cũng hiểu rồi. Cô nhếch môi cười khẩy, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn màu lúc mờ lúc tỏ. "Anh muốn bao nuôi tôi như bồ nhí chứ gì?"

"Anh chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho em thôi mà! Anh từng thề trước bài vị của mẹ em. Tiểu Vũ, cho anh thêm một cơ hội đi." Ngụy Ngạn Khang nói đầy thành khẩn.

Hoắc Vi Vũ cười nhạo: "Nếu mẹ tôi sống lại, trời không đổ mưa nữa, hoa không héo tàn nữa, tôi sẽ đồng ý làm người đàn bà không danh không phận của anh."

Ngụy Ngạn Khang cảm thấy như tim mình bị nện một búa đau điếng. Cô đang nói rằng đấy là chuyện không thể xảy ra.

Ngụy Ngạn Khang đánh cược một lần cuối cùng. Gã cầm tay cô dắt vào trong biệt thự, mở cửa phòng quần áo ra.

Đâu đâu cũng thấy đồ hàng hiệu, nào Hermés, nào Gucci, từ giày cao gót siêu mốt đến những bộ quần áo thời thượng nhất, rồi đủ loại trang sức đắt tiền.

"Chẳng phải đây đều là những thứ em thích sao? Chỉ cần em nhận lời, cái gì anh cũng cho em hết." Ngụy Ngạn Khang nhìn thẳng vào cô mà nói.

Hoắc Vi Vũ không hề dao động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui