Ngài Cố Thân Mến!

Translator: Nguyetmai

Đương nhiên Hoắc Vi Vũ không thể phản bác.

"Anh không sợ đêm ngủ tôi ngáy to, nghiến răng, mộng du, đánh người à?" Hoắc Vi Vũ trêu chọc.

"Phải ngủ cùng mới biết được. Cô cứ thử xem, đến đây." Cố Hạo Đình nói.

"Tôi chưa buồn ngủ." Hoắc Vi Vũ từ chối.

Đáy mắt Cố Hạo Đình lạnh đi đôi chút, nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc: "Cô muốn vận động trước khi đi ngủ cũng được."

Hoắc Vi Vũ vươn vai ngáp một cái, bẻ cổ răng rắc rồi nằm lăn ra giường, nói không thèm chớp mắt: "Tự nhiên lại buồn ngủ rồi."

Cố Hạo Đình: "..."

Hắn vén chăn đắp kín cho Hoắc Vi Vũ rồi nằm nghiêng người đối diện với cô.

Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận được từng hơi thở của người đàn ông kia phả vào mặt mình. Mùi hương của hắn ngập tràn cả căn phòng và choán đầy các giác quan của cô.

Tay trái của hắn luồn xuống dưới cổ Hoắc Vi Vũ, tay phải vòng qua ôm eo cô.

Hai người nằm gần nhau quá.

Hoắc Vi Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nằm cùng với Cố Hạo Đình trên một chiếc giường. Cảm giác này kì dị như một con rồng lửa có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào.

"Nóng quá." Hoắc Vi Vũ đẩy tay Cố Hạo Đình ra, quay người đưa lưng về phía hắn.

Cố Hạo Đình chau mày, hạ nhiệt độ điều hòa rồi ôm eo cô, kéo sát lại phía mình năm phân.

Tấm lưng mảnh khảnh của Hoắc Vi Vũ cứ thế áp sát vào ngực hắn. Cô có thể cảm nhận được nơi ấy một cách rõ ràng.

Cô uốn éo kháng cự song hắn càng ôm chặt hơn, chặt đến mức cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.

"Anh buông ra, tôi muốn đi vệ sinh." Hoắc Vi Vũ cự nự.

"Phiền quá." Cố Hạo Đình trầm giọng nói xong bèn vén chăn bế xốc cô lên, đưa vào tận trong toilet mới buông ra.

Hoắc Vi Vũ lúng túng nhìn Cố Hạo Đình cứ đứng đó mãi không chịu đi.

"Không phải cô muốn đi à?" Cố Hạo Đình hỏi với vẻ hồ nghi, như thể đã hết kiên nhẫn.

Hoắc Vi Vũ buồn bực, chắc là hắn không chịu đi rồi. Thôi thì dù sao cũng không phải lần đầu cởi quần trước mặt hắn, thế là cô chơi ác, dứt khoát ngồi xuống xé băng vệ sinh ra và ném vào thùng rác.

Cố Hạo Đình cau mày: "Sao ra nhiều máu thế?"

Hoắc Vi Vũ cười giễu: "Ra nhiều máu thì có gì lạ, lạ ở chỗ tháng nào cũng ra mà không chết kìa."

Ánh mắt Cố Hạo Đình lạnh đi, hắn trầm giọng nói: "Ăn nói hẳn hoi."

Hoắc Vi Vũ không đáp mà lấy băng sạch dán vào.

"Ngày mai bảo bác Long chuẩn bị cho cô ít đồ bổ máu, đừng để xanh xao vàng vọt ra." Cố Hạo Đình mềm giọng.

Hoắc Vi Vũ đứng lên, mỉm cười duyên dáng: "Xanh xao vàng vọt thế mà vừa gặp đã yêu đấy."

"Vừa gặp đã yêu? Cô á?" Cố Hạo Đình cười lạnh một tiếng như vừa nghe chuyện tiếu lâm.

Hắn nhấc bổng Hoắc Vi Vũ lên.

Hoắc Vi Vũ bực mình, hắn nói thế là mỉa mai cô hả? Mỉa mai cô đó hả?

Sao cô không thể được xếp vào hàng vừa gặp đã yêu cơ chứ? Có phải hắn cũng cảm thấy cô như đàn ông, không đủ nữ tính không?

Hoắc Vi Vũ chẳng nói chẳng rằng cắn một cái vào vai Cố Hạo Đình, răng nanh nhòn nhọn xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, chạm tới làn da căng tràn sức sống.

Cố Hạo Đình nghiêm mặt lạnh lùng, không nói gì cả, cứ thế bế cô lên thẳng giường.

Bấy giờ Hoắc Vi Vũ mới buông ra, cả khoang miệng ngai ngái mùi máu.

Cô là người phụ nữ đầu tiên có thể làm hắn bị thương đấy.

Cố Hạo Đình nâng cằm cô lên rồi đặt xuống một nụ hôn như trừng phạt, khiến cho cô không thể nào thở nổi.

Hoắc Vi Vũ tức giận. Cô ghét nhất là người khác chê mình không đủ nữ tính!

Cô nhắm mắt lại, ôm lấy tấm lưng rộng của Cố Hạo Đình, hai tay bấu chặt áo hắn, lần đầu tiên đáp lại hắn với một nụ hôn đượm mùi tức giận, ngậm lấy đầu lưỡi hắn rồi hút sâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui