Tới tối muộn Tô Sa vẫn quỳ đó.
4 em trai không dám bén mảng tới phòng mẹ mình, vì họ biết giờ mà nói một lời
chac an them tran don nนa.
Miêu Miêu buồn rầu đem cho chị chồng một chiếc nệm êm để quỳ cho đỡ đau đầu gối.
Cô coi đây không phải chị chồng, mà hơn cả chị ruột.
Tô Sa yếu ớt mỉm cười :
- Cảm ơn em!
Tô Tu Kiệt không thấy mẹ về, chạy tới chỗ các cậu nhưng cũng không thấy ai, thế là lại chạy tới chỗ bà ngoại.
Nhìn mẹ quỳ dưới sân, cậu bé hồn nhiên gọi lớn:
- Mẹ ơi mẹ đang làm gì đấy?
Tô Sa giật mình quay lại:
- Con tới đây làm gì?
Tu Kiệt vừa chạy vừa nói rất hớn hở:
- Con đương nhiên tìm mẹ rồi.
Đến khi lại gần, cậu bé ôm chẩm lấy mẹ mình, lại thắc mắc.
Mẹ ngồi đây lạnh lắm.
Mẹ về ngủ với con đi.Bà ngoại chưa cho phép thì mẹ chưa về được.
Con về ôm gấu ngủ đi, mẹ về sau.Tô Tu Kiệt chạy òa vào nhà:
- Bà ngoại ơi, bà ngoại ơi.
Ngô Quân Như dĩ nhiên nghe thấy, nhưng bà sai người làm:
- Đưa thằng nhỏ về đi, thật là nhức đầu.
Tô Tu Kiệt được bế về, cậu nhóc lục lọi túi xách của mẹ rồi ấn ấn gọi.
Do Tô Sa đã thao tác vài lần nên cậu bé đã ghi nhớ.
- Bố ơi.
Tinh Kính Đằng ngạc nhiên khi nghe con ỉu xìu gọi mình.
Ừ, Tu Kiệt lại nhớ bố à.Vâng ạ, nhưng mà con chán quá, mẹ vẫn chưa về.Tinh Kính Đằng nhíu mày, lại nghĩ Tô Sa ở SexyBack uống rượu với đám nam nhân lần trước.
Mẹ có hay về muộn không?Không ạ, nay mẹ ngồi ở sân nhà bà ngoại.
Mẹ bảo bà chưa cho nên chưa về.Sao lại ở sân nhà bà?Me quy chan o san a.
Nhin me buon lam.Con ở đó nhé.
Bổ sẽ tới!Tinh Kính Đằng cúp máy rồi gọi Tô Khê Hạc.
Alo?Là tôi!Tô Khê Hạc ngạc nhiên.
- Có việc gì mà gọi tôi muộn thế này?
Tô Sa đâu?Dĩ nhiền ở nhà ôm con trai rồi.Tu Kiệt nói cô ấy đang quỳ ở sân nhà bà ngoại.Chuyện Tô gia không cần anh để tâm.Tô Khê Hạc nhíu mày ngắt điện thoại, vừa giận vừa thương chị gái.
Tinh Kính Đằng nhìn Lại Dục Triết :
Pavot toi น?Vâng! Đã được mấy ngày, còn rất hay lui tới Tô gia.Đến Tô gia.Lại Dục Triết hoang mang hỏi lại:
Tô gia?Phải.Xông vào địa bàn đối thủ không phải phong cách làm việc của Tinh Kính Đằng.
Vì một người phụ nữ lại càng không.
Nhưng....
Con người là thế, để tâm cái gì chính là thiếu cái đó.
Tinh Kính Đằng để tâm mẹ con Tô Sa, phá lệ và đặt lên trên hết thảy, cũng chính là bản thân thiếu một mái ấm gia đình.
***
Ngô Quân Như vẫn chưa hạ hỏa lại được người báo:
- Phu nhân, có Tinh Kính Đằng tới.
Bà nhíu chặt mày, suy nghĩ vài giây rồi đáp.
- Để cậu ta vào.
Để xem mặt mũi ra sao!
Tinh Kính Đằng bị chặn xe ngay ở lối rẽ vào biệt thự.
Vài phút sau hàng rào mới nhấc lên để đoàn xe tiến vào.
Đi mất 5-7 phút mới lên tới cổng biệt thự.
Anh bước xuống, được một đoàn người Tân gia hộ tống.
Đám người Tô gia nhìn đối phương khó chịu, cũng hết sức cảnh giác.
Tinh Kính Đằng nhìn 6 căn biệt thự vây quanh nhau.
- Không tồi!
Anh đi trước, sau là Lại Dục Triết, cuối cùng là đám thuộc hạ.
Từ xa đã thấy người phụ nữ với bóng lưng cô đơn đang quỳ dưới sân.
Ngô Quân Như đi ra hiên nhà, phớt lờ Tô Sa như thể vô hình, rồi nhíu mày nhìn đám người Tân gia tiến vào.
Tinh Kính Đằng đứng cạnh Tô Sa rồi dừng bước, sau đó lên tiếng.
Chào Tô phu nhân, biết là phiền nhưng nay tôi lại làm phiền phu nhân rồi.Cậu Tinh lặn lội đến đây là có việc gì?Tinh Kính Đằng cúi nhìn Tô Sa, còn cô không nhìn anh chút nào.
Cảnh xấu hổ này sao cô có thể đối mặt được.
Ngô Quân Như thấy thể lại lên tiếng :
- Đừng để ý, chuyện mẹ con trong nhà thôi.
Vào trong nhà đi.
Tinh Kính Đằng tiến lên, Lại Dục Triết cùng đám thuộc hạ đứng hàng dài ở ngoài.
Nhìn Tô Sa bị hành thế này, môi
Lại Dục Triết bất giác cong lên giều cợt.
Ngồi trong nhìn ra, ánh mắt anh không rời khỏi người phụ nữ của mình.
Tô phu nhân!Cứ nói!Tôi không rõ chuyện gì, nhưng phu nhân không thể để con trai tôi bơ vơ ở nhà một mình mà không có mẹ được.Ai là con trai cậu? Tôi không biết cậu có con trai cơ đấy.
Nghe nói cậu chưa lấy vợ mà, là con rơi con vãi ở đâu chăng?Tinh Kính Đằng cười nhạt, Tô Sa chắc có lẽ giống mẹ.
- Tô Tu Kiệt là con trai tôi!
Ngô Phu Nhân đang định đưa ly trà lên miệng, đập mạnh ly xuống bàn khiến nước trà sóng sánh đồ ra ngoài.
Cậu hàm hồ gì vậy!Phu nhần hỏi con gái mình sẽ rõ..