Tô Sa nhất quyết đòi về.
Em chưa khỏe hẳn.Tôi phải giải quyết dứt điểm việc này.Tinh Kính Đằng miễn cưỡng cho xe đưa cô về.
Nhưng Tu Kiệt bị giữ ở lại.
Tô Sa sợ về sẽ ẩm ĩ nên tạm chấp nhận.
Vừa xuống cửa biệt thự, cô đã bị vệ sĩ ngăn lại.
- Cô chủ xin thứ lỗi, phu nhân cấm cửa cô về Tô gia.
Cô sững người, không ngờ mẹ mình lại phũ vậy.
Lúc này Tô Khê Hạc đi tới, quắc mắt một cái làm đám người kia lùi lại.
Anh vẫn có chút giận chị gái, nên không nói mà lằng lặng đi trước.
Tô Sa thở dài lẽo đẽo theo sau.
Thấy các con trai đều có mặt xin xỏ cho chị gái, lại thấy Tô Sa vác mặt về, Ngô Quân Như không khỏi châm trọc.
Con gái quý hóa về rồi đây!Mẹ!Tô Tịnh Khang lên tiếng nhắc mẹ mình, bà ấy luôn xắt xéo, đôi lúc còn độc miệng làm tổn thương người khác.
Tô Sa giờ không còn chỗ để ngồi trên cùng như mọi khi, chỉ đành đứng giữa phòng.
Tô Tinh Vũ nhường chỗ cho chị lại bị mẹ gắt lên:
- Có chỗ đứng là may rồi.
Nó không đáng được ngồi ở nhà này.
Tinh Vũ vẫn đứng đợi chị ngồi vào chỗ mình, Tô Sa thì đứng im không nhúc nhích.
Con xin lối!Vì một tên đàn ông mà trở mặt người nhà.
Tốt đã đành, đây lại là kẻ đối đầu gia tộc.
Bỏ rơi 5 năm xong giờ lại tới một câu con trai, hai câu con trai.
Đúng là vô sỉ không ra gì.Tô Sa nắm chặt tay, dù cô không ưa Tinh Kính Đằng nhưng nghe mẹ sỉ vả bố con trai mình thì lòng cũng không thoải mái.
Anh ấy không biết có Tu Kiệt, mới đây con vô tình gặp lại.Không cần nói nhiều.
Tạm thời đừng có xuất hiện trước mặt ta.Châu Thâm đi vào muốn nói gì đó với Tô Sa nhưng lại biết ý lùi lại.
Ngô Quân Như hất hàm.
- Nói cho nó biết hậu quả đi.
Còn non và xanh lắm.
Cậu nhìn cô chủ ái ngại.
- Cô bị tước quyền quản lý Tô thị, các việc khác cũng bàn giao cho cậu Hạc và cậu Vũ.
Biệt thự và tài sản khác cũng sang tên về chỗ phu nhân.
Cô nhìn chằm chằm mẹ mình.
Bà ấy đúng là cao tay, mất nửa ngày để trả đũa con gái và biến cô thành vô sản.
Cô đã hấp tấp không nghĩ tới, mẹ mình là ai chứ, bà ấy dĩ nhiên chừa cho mình nhiều đường lui.
- Mẹ à, mẹ làm thế thì Tu Kiệt tính sao? Ít cũng phải cho cháu ngoại mình cái nhà để ở chứ.
Tô Tử Du hoang mang lo cho chị và cháu mà lên tiếng.
- Chẳng phải đêm qua cùng nhau đi với Tinh Kính Đằng sao? Dựa hơi vào bố thằng bé ấy.
Ta không phí phạm tài sản Tô gia cho đứa phản bội mình.
Còn mấy đứa, coi đây là bài học và cũng là cảnh cáo.
Sau này liệu hồn mà làm việc.
Không ai được dung túng nó, không thì hậu quả tương tự.
Ngô Quân Như còn liếc xéo con gái và chế giều một câu.
- Nhìn bộ dạng mình đi, thật mất mặt.
Dù Tô Sa đã hất tóc ra trước nhưng do tóc ngắn, một vết ở cổ vẫn bị mẹ mình tia được.
***
Tinh Kính Đằng cho người sát sao tình hình của Tô gia, cũng đã nhận được tin thay đổi nhân sự ở Tô thị.
Vì vụ làm ăn lần trước Lại Dục Triết đàm phán với Tô Sa nên đã nhanh chóng bắt được tin tức.
Thấy cô ủ rũ trở về, anh lại gần ôm cô.
Bị mắng à?Mắng là còn nhẹ.Cô đẩy anh ra, thở dài nằm ra ghế sofa mà chẳng màng hình tượng.
Vì tôi sao?Anh lại tự luyến rồi.Dù cô vừa mất mát lợi ích lớn, nhưng vẫn chối đây đẩy.
Tinh Kính Đằng không bắt bẻ nữa, lập tức cho cô một kiện giấy tờ.
- Bù đắp tạm thời cho em.
Tô Sa chẳng quan tâm, mệt mỏi xoay người ôm gối.
Cô muốn khóc quá, bao cố gắng nay lại không còn được công nhận, và còn bị từ mặt nữa.
Thê thảm quá đi!
Để bớt thảm, cô bèn nói, nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe được.
- Con người không nhất thiết chỉ có thành công trong sự nghiệp mới được coi là tốt.
Có nhiều kiểu số mệnh cũng tốt không kém.
Số mệnh sống vui vẻ, mạnh khỏe, thong dong.
Số mệnh được yêu thương, tỏa sáng.
Số mệnh bình an, tự do cũng tốt mà.
Không có Tô thị thì tôi còn các mệnh khác, quan trọng là Tu Kiệt vẫn an yên bên mẹ nó.