Tô Sa nghĩ Tinh Kính Đăng đã gặp mặt từng người ở ban quản trị và đe dọa họ phải ủng hộ cô quay lại Tô thị.
Nhưng không, cuộc họp kết thúc, cô được một trưởng bối có uy gọi lại nói vài câu.
Ông ấy là người có tiếng nói nhất, được cả nể nhất và đồng hành ở Tô thị từ thời Tô Dực còn nắm quyền.
Ta không biết cháu và chủ nhà Tân gia hiện đang có quan hệ gì, nhưng cậu ấy đã gặp ta và những người khác.Cháu xin lỗi, anh ấy đã quá đáng....Không, cậu ấy đã thuyết phục ta tin tưởng cháu thêm lần nữa.
Ăn nói rất chí lý, cũng rất kiên trì.
Ngồi hầu trà ta cả buổi sáng dù cậu ấy chỉ uống có một ngụm nhỏ.
Người này quả thực đặc biệt, dù cậu ấy không là chủ mới Tân gia, thì khi đối diện với một người trẻ nhưng khí thế xuất thần như vậy cũng làm ta vài phần tôn trọng.Dạ, cháu cảm ơn ngài đã ủng hộ, cháu nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.Um! Thằng bé chắc là giống bố nhỉ.
Sau này mà được như anh ta bây giờ thì cũng đáng mong chờ đó.Ông ấy vỗ vỗ vai Tô Sa rồi rời đi.
Cô có chút vui trong lòng.
Thì ra Tinh Kính Đằng không khủng bố như cô vẫn nghĩ.
Lời từ chỗ trưởng bối nhận xét lại càng đáng coi trọng.
Ông ấy thân cận với Tô gia tới mức biết cả Tu Kiệt dù Tô Sa giấu con rất kĩ trước người ngoài.
Và vừa nhìn Tinh Kính Đằng đã nhận ra đó là bố của đứa nhỏ nhà họ Tô.
Dĩ nhiên ông ấy có lo việc Tinh Kính Đằng thao túng Tô thị.
Sống nhiều năm, gặp nhiều hạng người, người này tuy lạnh lùng và có điều tiếng, nhưng đối phương đã hứa và đảm bảo thì ông ấy cũng thử một lần.
Tô Sa ngồi trên xe ra về, cô phân vân ngồi thấp thỏm bên cạnh.
Tinh Kính Đằng nắm lấy tay cô.
- Muốn nói gì thì nói đi!
Cô để tay yên phận, nhìn xuống tay anh nắm chặt tay mình.
Nghe nói anh đã thuyết phục họ.Cũng không hẳn, là tôi chỉ rõ rằng họ sẽ được lợi từ em.Tô Sa cười, anh bất giác nhìn cô.
Kể cả 6 năm trước hay tới lúc gặp lại, cô chưa từng cười hiền như thế.
Nụ cười thanh thuần không hề có ý niệm sâu xa gì.
Chỉ là một nụ cười thôi, nhưng ấm áp.
- Cảm ơn!
Cô nói nhỏ nhẹ, thậm chí có chút ngại ngùng.
Tinh Kính Đằng nắm chặt tay cô hơn, má cô phiếm hồng quay ra cửa xe nhìn ra ngoài.
Cô không quen với kiểu thần mật hòa thuận như vậy.
Tay trong tay trên cả quãng đường về không rời chút nào, luôn chặt chẽ.
Tô Sa còn cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương.
Ngoài cái bắt tay làm ăn, cô chưa từng nắm tay kiểu này với người đàn ông nào khác, ngay cả với mấy tên bạn trai hồi đi học.
Dù sau đó rất nhiều người muốn tán tỉnh hay mến mộ, thì Tô Sa cũng chưa từng động tâm.
Cô chỉ muốn dành mọi tình yêu cho con trai mình.
Thi thoảng buồn chán cô sẽ tới SexyBack uống rượu với một đám nhân viên nam trẻ trung phục vụ.
Họ rót rượu, cô trả tiền.
Ngoài ra không có gì khác kể cả trong số đó có người sẵn sàng mong mỏi được Tô Sa nhìn trúng mà làm người của cô.
Có vẻ như Tu Kiệt sẽ phải chịu chút thiệt thòi rồi.
Vì có lẽ từ nay tình cảm của Tô Sa sẽ dần san sẻ sang một người
khac nนa.
Hôm đó cô nhìn ra ngoài trời, lá khô rụng bay trong gió, không khí lạnh và tuyết đầu mùa đã rơi lất phất.
Các trung tâm thương mại bắt đầu dựng những cây thông lớn và trang hoàng chủ đề Giáng Sinh.
Một mùa lễ hội cuối năm lại đến, một dịp đặc biệt gần kề.
Năm nay khác những năm trước, có một Tinh Kính Đằng ở bên hai mẹ con
Tô Sa.