Lúc sau bác sỹ thú y mới thở phào :
Không sao rồi, mất máu quá nhiều.
Bị loài Kangal cắn mà thế này phải nói là quá may đó.Cảm ơn bác sỹ.Vân Sam lí nhí nói, rồi ánh mắt nhìn Lại Dục Triết tỏ vẻ yên tâm.
Tô Khê Hạc đứng đó, đợi cô đi ra, anh nắm lấy tay cô.
- Ra đây một chút.
Vân Sam gỡ tay anh ra.
- Được!
Lại Dục Triết biết giữa họ có gì đó, chỉ nheo mắt nhìn hai người ra một góc hơi xa.
- Mấy năm qua em sống tốt không?
Vân Sam mỉm cười, nụ cười rất buồn.
Rất tốt ạ.Còn sống sao em không về?Hiện tại chẳng phải về rồi sao.Về bên tôi!Vân Sam ngẩng mặt nhìn anh, vấn cười.
Cậu Hạc, em muốn sống một cuộc đời khác đi.Có gì khác, ở đây em vẫn làm công việc như trước mà.
Về Tô Giới đi, tôi sẽ bao bọc cho em.Cậu Hạc! Cuộc đời khác em muốn là không có người tên Tô Khê Hạc.Một cầu cậu Hạc, hai câu cậu Hạc đầy xa cách.
Vì sao? Tôi đã phụ lòng em?Không, là em phụ lòng cậu chủ.
À không, không còn là cậu chủ nữa rồi.Gọi tên tôi!••
Tôi nói em gọi tên tôi!..
Hạc!Tô Khê Hạc nhìn cô.
Cô thua anh 1 tuổi, Cẩm Linh thua anh 6 tuổi.
Nhưng họ có cách gọi anh đều là như vậy.
- Họ có tốt với em không?
Vân Sam nhìn Lại Dục Triết ở xa, mỉm cười với đối phương, nụ cười tươi và khác với nụ cười gượng vừa rồi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái.
- Sam Sam!
Anh vẫn gọi cô thân thương như trước ,trái tim Vân Sam bỗng nhói lên một chút.
Vâng!Tôi rất nhớ em! Tôi tưởng em đã chết, tôi tưởng mình đã phát điên lên được.Đúng vậy, Tô Khê Hạc tưởng chừng phát điên lên khi chứng kiến Vân Sam chết không thấy xác trong vụ nổ.
Rồi gặp Cẩm Linh, tâm hồn mới như được cứu vớt và coi đó là thế thân để tự an ủi mình.
- Em đã từng yêu người!
Không phải câu "em yêu anh".
Chỉ thêm hai từ, nhưng xót xa và luyển tiếc vô cùng.
Em cũng có yêu màNhưng giờ thì không nữa rồi.
Có những vết thương em chưa từng nhắc đến, nhưng điều đó không có nghĩa là em không đau.
Em khó khăn mới chắp vá lành lại, nên xin đừng làm nó rách nát thêm nữa.Tôi sẽ không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Về với tôi đi, Sam Sam à.
Chỉ cần em về lại, tôi sẽ cho em tất cả.Vân Sam lại cúi đầu, nước mắt rơi xuống, buồn bã đáp.
- Xin hãy buông tha cho em đi.
Sẽ có người hợp cậu thôi.
Tô Khê Hạc đau lòng ôm cô.
Lại Dục Triết ở xa nhìn cảnh này nắm chặt tay tức giận.
- Bao năm qua em ấm ức lắm phải không.
Là tôi qua lại nhiều phụ nữ nhưng bỏ mặc em.
Vân Sam gật đầu, cô không phủ nhận.
Rồi cô đẩy anh ra.
Tô Khê Hạc muốn lau nước mắt cho Vân Sam, nhưng bị cô từ chối.
Cô tự lau, rồi nói.
- Hạc, cậu biết phụ nữ đắt và rẻ khác nhau ở chỗ nào không?
-...
- Phụ nữ rẻ vì ở bên người đàn ông không phải vì tiền, mà vì tình yêu, một lòng một dạ yêu, ở bên nhìn nhau trưởng thành mà không đòi hỏi được đáp lại.
Còn phụ nữ đắt, là khi không yêu nữa, có cho cô ấy tất cả cũng không có được.
Em tự biết bản thân mình ở đâu.
Đôi khi em ước được quay lại làm cô gái 20 tuổi chưa trải sự đời.
So với trái tim đầy thương tích thì vết thương ngã rách gối vẫn dễ chữa lành hơn.
Hạc, cậu biết không, đằng sau người mạnh mẽ là câu chuyện họ không còn sự lựa chọn nào khác!