Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hi hiện tại giống như một người cha chăm sóc cho con gái mình vậy.
Nhưng thật ra đúng là như vậy, ngoại trừ lúc anh ở Quân Khu.
Khi anh về nhà liền dặn dò, chăm sóc cô i như con gái nhỏ của mình.
Vương Đình Hi sau khi kiểm tra xong thì ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Cô và anh bốn mắt chạm nhau.
Hai người nhìn nhau thật lâu mà chẳng nói gì.
"Đến đây"Vương Đình Hi phá tan bầu không khí.
Anh kéo tay Thẩm Lạc Ngưng đi đến bờ biển.
Thẩm Lạc Ngưng cởi giày ra xách trên tay.
Bàn chân cô tiếp xúc trực tiếp với nền cát trắng mềm mại.
"Đưa giày đây"Vương Đình Hi vươn tay ra cầm giày giúp Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng đưa giày cho anh xong ngoan ngoãn ôm cánh tay anh đi dạo.
"Thật yên bình.
Chỉ mong sau này cuộc sống sẽ trôi qua bình yên, thong thả như vậy" Thẩm Lạc Ngưng vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
Vương Đình Hi nghe cô nói vậy thì có chút đau lòng.
10 năm qua cô đã trải qua những gì chứ? Một người vốn dĩ là tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa.
Vậy mà lại trôi dạt 10 năm, không có đường về nhà...!
"Lạc Ngưng.
Sau này anh chính là chổ dựa của em.
Là hậu phương vững chắc của em."
Thẩm Lạc Ngưng nghe lời Vương Đình Hi nói thì xoay đầu sang nhìn anh.
Cô có chút mơ hồ.
Bỗng dưng anh lại nói đến chuyện này, lúc nảy cô có nói gì sai sao?
"Tin tưởng anh nhé"Vương Đình Hi nắm lấy tay Thẩm Lạc Ngưng đặt lên ngực mình.
"Vâng"Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu, cười thật tươi trả lời.
Thẩm Lạc Ngưng tựa đầu vào vai Vương Đình Hi ngắm từng đợt sóng dạt vào vờ biển.
Từng đợt từng đợt cứ tuần hoàn dạt vào bờ khiến Thẩm Lạc Ngưng nhìn mãi chẳng thấy chán.
* Đùng đùng đùng*
Bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện những đóm lửa đầy màu sắc, có tiếng động vang dội.
"Pháo hoa sao?"Thẩm Lạc Ngưng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời sau khi tiếng động phát ra.
"Bà Xã.
Năm mới vui vẻ"Vương Đình Hi cúi đầu hôn lên môi Thẩm Lạc Ngưng một cái.
"Ông Xã.
Năm mới vui vẻ."Thẩm Lạc Ngưng vui vẻ trả lời.
Cô biết đây chính là lý do khiến anh đưa cô đến tận đây.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi ôm nhau đứng ngắm từng tràn pháo hoa nổ tung đầy màu sắc trên bầu trời.
Đây là năm đầu tiên, cả hai đón Giao Thừa cùng nhau.
Sáng hôm sau, Hứa Du tỉnh giấc thì có chút đau eo.
Cô ngồi dậy xoa xoa cái eo của mình.
Bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng.
Cô nhìn cả người mình trần như nhộng.
Đồ đạc quăng tứ tung dưới nền nhà.
Từng đợt kí ức tối hôm qua hiện lên trong đầu Hứa Du.
"Tiêu rồi tiêu rồi.
Hứa Du mày tiêu rồi" Hứa Du tự lẩm bẩm với bản thân.
"Tiêu cái gì?"Hàn Vũ vừa mới tắm ra thì nghe cô gái trên giường tự lẩm bẩm với mình thì tiến đến.
"Anh...!Stop, đừng đến đây"Hứa Du đưa tay chặn chặn lại.
"Tối hôm qua cô một hai không cho tôi đi.
Còn đôi ăn dâu tây của tôi"Hàn Vũ khoanh tay nhìn Hứa Du.
Nói đến dâu tây, anh đưa tay chỉ chỉ môi mình bị sưng một chổ vì vết cô cắn hôm qua.
"Tiêu rồi"Hứa Du ôm ôm đầu.
"Cô phải chịu trách nhiệm với tôi"Hàn Vũ ra vẻ khổ sở như người chịu thiệt chính là anh vậy.
"Anh...."Hứa Du nhìn Hàn Vũ mà cứng miệng.
Hứa Du quan sát vẻ mặt của người đàn ông trước mắt.
Càng nhìn lại càng quen.
"Anh rất giống một người lạ mà tôi từng gặp lúc trước"
"Nhà Hàng Visna? Đúng chứ?"Hàn Vũ nhìn nhìn Hứa Du.
"Đúng vậy.
Anh đi chung vớii mỹ nam tốt bụng kia"Hứa Du chợt nhớ ra.
"Ừm?"Hàn Vũ nhìn Hứa Du từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
"Anh nhìn cái gì?"Hứa Du trợn mắt nhìn Hàn Vũ.
"Cô là bạn của Chị Dâu?"Hàn Vũ lại hỏi.
"Chị Dâu?"Hứa Du có chút không hiểu hai từ "Chị Dâu" trong miệng anh ta.
"À.
Ý tôi là Thẩm Lạc Ngưng."Hàn Vũ thấy cô khó hiểu thì giải đáp.
"Đúng vậy"Hứa Du gật gật đầu.
"Tôi gọi chị ấy đến đón cô nhé?"Hàn Vũ cầm điện thoại lên định gọi cho Vương Đình Hi bảo Thẩm Lạc Ngưng đến đón Hứa Du.
Phải thông qua Vương Đình Hi mới có thể liên lạc được với Thẩm Lạc Ngưng vì anh không có số của cô ấy.
"Đừng đừng.
Chuyện của tôi và anh đừng để ai biết cả.
Đặc biệt là Tiểu Lạc Ngưng" Hứa Du nghe Hàn Vũ định báo cho Thẩm Lạc Ngưng thì vô cùng sợ hãi.
Hàn Vũ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô gái đang mếu máo cầu xin.
"Cô tên gì? Nhà ở đâu? Tôi đưa cô về"Hàn Vũ buông điện thoại ra nhìn Hứa Du nói.
"Tôi tên Hứa Du."Hứa Du trả lời.
"Tôi tự bắt xe về.
Không cần phiền anh.
Chuyện của tôi và anh hôm nay coi như chưa từng xảy ra nhé.
Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.
Lỗi một phần đều do tôi"Hứa Du không đợi Hàn Vũ nói tiếp.
"Tôi là Hàn Vũ.
Đây là công ty của tôi.
Sau này nếu cần gì cứ đến đó.
Tôi sẽ giúp đỡ cô."Hàn Vũ đưa một tấm danh thiếp cho Hứa Du.
"Được"Hứa Du gật gật đầu..