Hí anh em>< Đào đây~~
Nay được nghỉ ht ngày nên bão chap nka><
Thẩm Lạc Ngưng nghe được lời của Vương Đình Hi thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc.
"Ngẩng đầu, nhìn anh" Vương Đình Hi ra lệnh.
Thẩm Lạc Ngưng nâng đôi mắt đầy nước nhìn Vương Đình Hi.
"Ngốc.
Anh luôn tin em.
Khóc gì chứ?" Vương Đình Hi kéo Thẩm Lạc Ngưng vào lòng mình.
"Em xin lỗi nhưng em không khống chể được cảm xúc của mình" Thẩm Lạc Ngưng nức nở nói.
Ngoại trừ lần Thẩm Lão Phu Nhân mất thì đây là lần thứ hai cô khóc như vậy.
"Em mau đi đi.
Để bọn Lục Thành nhìn thấy sẽ không hay" Vương Đình Hi vẫn ôm Thẩm Lạc Ngưng chưa buông cô ra.
Thẩm Lạc Ngưng chợt nhớ ra vết thương trên tay của Vương Đình Hi thì nhanh chóng rời khỏi lồng ngực anh.
Thẩm Lạc Ngưng kiểm tra tay Vương Đình Hi một lượt, xác định không nghiêm trọng nhiều thì mới yên tâm.
"Em dìu anh một đoạn" Trên người Vương Đình Hi ngoài vết thương ở tay thì những vết thương khác trên cơ thể cũng nặng không kém.
Vương Đình Hi im lặng để coi dìu mình.
Khi bọn Lục Thành đến thì Thẩm Lạc Ngưng đã rời đi.
"Andrew.
Mình tạm chia tay ở đây.
Anh cùng Lục Tiểu Hy đưa Ady đi chữa trị trước" Thẩm Lạc Ngưng gặp được Andrew thì cất giọng.
"Chuyện đó, em cẩn thận chút.
Cần gì thì cứ liên lạc cho anh" Andrew gật gật đầu.
Thẩm Lạc Ngưng tạm biệt Andrew sau đó đặt vé máy bay, bay thẳng về Dung Thành nước T.
Cô không trở về Đại Viên hay Cầm Viên mà về Đế Đô của mình.
Đến nơi Thẩm Lạc Ngưng mệt mõi ngã lưng xuống giường.
Vương Đình Hi, đợi anh về, ba mặt một lời, em sẽ nói hết tất cả quá khứ của mình cho anh....!
[Reng...Reng...]
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.
"Đình Hi?" Thẩm Lạc Ngưng rất nhanh đã nhấc máy.
"Về đến chưa?" Vương Đình Hi cất giọng hỏi han.
"Vừa về đến.
Vết thương của anh như thế nào?" Thẩm Lạc Ngưng hỏi han.
"Không sao cả, đừng lo lắng.
Chuyện đó, tạm thời em ở Đế Đô, đừng về Đại Viên hay Cầm Viên.
Mọi người đều nghĩ em đang ở nước Y du lịch" Vương Đình Hi cất giọng dặn dò.
"Vâng" Thẩm Lạc Ngưng mỉm cười trả lời.
"Đợi anh về" Vương Đình Hi ôn nhu nói ra ba chữ.
Sau khi cúp máy Vương Đình Hi, Thẩm Lạc Ngưng lại nhận được điện thoại của Lục Tiểu Hy.
"Ann, cậu vẫn ổn chứ?" Lục Tiểu Hy nghe được chuyện Vương Đình Hi phát hiện ra Thẩm Lạc Ngưng từ miệng Andrew thì có chút lo lắng cho Thẩm Lạc Ngưng.
"Không sao.
Mình sẽ nói hết cho anh ấy" Thẩm Lạc Ngưng thở ra một hơi sau đó nói.
"Ann, Vương Đình Hi là quân nhân...." Lục Tiểu Hy có chút bất lực.
"Nếu anh ấy không chấp nhận mình, thì ly hôn thôi" Thẩm Lạc Ngưng cũng có chút sốt ruột, cô sợ rằng Vương Đình Hi sẽ không chấp nhận mình, sẽ ly hôn với mình.
"Ann, cậu đừng buồn nhé" Lục Tiểu Hy mở miệng an ủi.
"Ady như thế nào rồi?" Thẩm Lạc Ngưng hỏi thăm.
"Anh ấy đang ngủ, do mấy ngày không được ăn nên mới lâm vào hôn mê.
Khi nào anh ấy tỉnh, mình bảo anh ấy gọi cho cậu" Lục Tiểu Hy báo cáo tình hình của Ady cho Thẩm Lạc Ngưng.
"Ừm" Thẩm Lạc Ngưng trả lời.
Bệnh Viện Quân Khu Nước Y.
"Đội trưởng.
Tay anh đau không?" Hạ Phi nhìn cánh tay phải bị băng bó của Vương Đình Hi.
"Cậu nói thử xem?" Vương Đình Hi nghiêng đầu nhìn tên ngốc Hạ Phi.
"Đội Trưởng."Lục Thành nhanh chân đi vào gọi Vương Đình Hi.
"Mấy tên ngu ngốc kia để Ken tẩu thoát rồi" Lục Thành tức giận nói.
"Cái gì? Toàn bộ công sức của chúng ta" Hạ Phi cũng vô cùng tức giận.
Duy nhất Vương Đình Hi vẫn bình tĩnh.
Ken là ai chứ? Hắn dễ bị bắt như vậy sao?
"Cậu đi viết báo cáo đi" Vương Đình Hi nhìn Lục Thành ra lệnh.
Lục Thành đang tức giận thì vô cùng ngơ ngác.
"Em sao???"
"Chẳng lẽ là tôi" Vương Đình Hi cử động cánh tay phải bị băng bó.
Lục Thành nhìn cánh tay của Vương Đình Hi sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
"Chuyện này đừng để bên ngoài biết."Vương Đình Hi cất giọng.
"Vâng." Hạ Phi cùng Lục Thành đồng thanh đáp.
Một tuần sau, Vương Đình Hi đã lành hẳn vết thương.
Anh rời khỏi nước Y về quân khu địa phương nước T.
Thẩm Lạc Ngưng thời gian này đang học dì Năm nấu ăn nên cô thường xuyên về Cầm Viên..