Ấy có thật là luật nhân quả…?
*
Vừa về đến nhà, Lucas đã chạy ào ra, ôm chầm lấy Eugene trong sự ngỡ ngàng của chính cậu ta.
Lucas cứ liên tục sụt sịt mũi, cắm đầu vào bờ vai Eugene.
“Huhu…Eugene…Anh biết gì chưa?”- Lucas cất tiếng, giọng nói cậu nhão nhẹt nhưng vẫn mang vẻ nghiêm trọng, rồi cậu ta ngước nhìn anh trai mình, môi bĩu lại, đôi mắt đầy đáng thương.
Eugene thì lại cười tươi vì sự nhí nhảnh của Lucas.
“Sao thế?”- cậu dịu dàng đáp.
“Mẹ anh về rồi đấy, anh sắp phải đi rồi, huhuu…”- Lucas liên tiếp rên rỉ buồn bã; nắm lấy đôi tay của Eugene.
Cậu cười tươi, đôi mắt lộ rõ vẻ háo hức.
Lòng cậu trai trẻ vì sao vui thế không biết? Chắc chắn là vì sắp được gặp lại mẹ mình sau khoảng thời gian dai dẳng xa cách.
Đã bao năm rồi cậu chưa một lần trông thấy bà ấy.
Trong trí nhớ mơ màng của cậu, bà ấy mang mái tóc nâu sẫm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng và gương mặt trắng trẻo xinh đẹp.
Có lẽ ngoại hình điển trai của cậu hiện giờ đây cũng là được thừa hưởng từ mẹ cả.
Không biết sau một quãng thời gian dài như thế mẹ có thay đổi gì không? Nhưng dù sao thì đó vẫn là mẹ, là người mẹ dịu dàng ngày nào nhỉ?
“Mẹ anh đâu rồi?”- Eugene cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ tênh.
“Bà ấy ra ngoài cùng bà ngoại rồi, lâu quá mọi người mới gặp nhau mà.”- Lucas vui vẻ đáp.
Eugene liền nở nụ cười tươi.
“Anh vui lắm Lucas à.”- cậu bất giác thốt nên lời vu vơ, miệng vẫn đặt nụ cười.
“Hehe, chắc chắn là phải vui rồi!”- Lucas cười cả tít mắt.
“Mong rằng cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc và êm đềm hơn.”- cậu ta nói song chân cậu nhún nhảy đầy vui tươi.
Eugene tươi tắn nhìn đứa em trai đáng yêu ấy của mình, rồi cậu dang rộng cánh tay, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Lucas vào lòng; cơ thể nhỏ bé và ấm áp của Lucas chợt như co rúm lại.
“Eugene…”- Lucas khẽ kêu lên, rồi cậu ta đẩy Eugene ra.
“Anh phải đi học lại rồi đấy.”- cậu ấy nói, nhìn Eugene với nụ cười nhẹ trên môi.
Sắc mặt Eugene bỗng nhiên trở nên uể oải và buồn rầu hơn hẳn, cậu bĩu môi.
“Thật sao? Mẹ anh xin cho à?”- cậu trai trẻ hỏi lại.
“Không, ông ngoại ấy.
Ông do cũng quen biết nhiều người nên xin cho anh vô dễ dàng thôi, xét thẳng không cần học bạ lẫn hồ sơ! Đỉnh chưa!”- Lucas giải thích.
Eugene xì mũi, cậu hơi nhăn mặt.
“Lúc đến trường lại bị nói ỷ quyền ông bà già, cá luôn!”- cậu ta nói đầy khó chịu.
Lucas nhau mày nhìn Eugene.
“Anh tiêu cực thế! Có ai biết là mình xin vô đâu mà lo chi sâu xa!”
Cậu ta cũng đành thở dài, rồi cậu lại hỏi.
“Khi nào anh mới bắt đầu đến trường?”
“Chắc…mai ấy.
Ông ngoại xin cho anh cũng lâu rồi, chuẩn bị đủ đồng phục, tập sách các thứ rồi mới báo cho anh.
Chứ nhỡ mà báo sớm là anh lại nhõng nhẽo nữa!”- Lucas đáp, cùng lúc cũng nhân cơ hội trêu chọc Eugene.
“Thế là anh phải về nhà cũ lấy đồ sao?”- cậu lại nhăn nhó thắc mắc.
“Không cần thiết lắm đâu.
Bảo ông một tiếng là mua sạch cái thế giới này cho anh còn được, dăm ba mấy cái quần áo nhằm nhò gì~”
“Nhưng mà…thôi vẫn phải quay lại đó…đồ cá nhân ấy.”- Eugene rầu rĩ nói.
“Em e là vậy…Mà không sao đâu, để em đi cùng Eugene nhé?”
“Ừm, cảm ơn em trai.”
“Giờ đi luôn không? Đang có chú Will ở nhà.”- Lucas liền đưa ra lời đề nghị.
Eugene im lặng ngẫm nghĩ, rồi cậu cũng đành đồng ý.
“OK.”
Lucas mỉm cười rồi cậu liền nắm lấy tay Eugene, dắt cậu ta ra sân sau, nơi có cái bể bơi rộng lớn với cả một khu vườn thơ mộng của bà ngoại.
Bên chiếc hồ bơi đó là một vài những bộ bàn ghế uống trà trắng tinh tươm.
Và có một người đàn ông cao lớn với chiếc vest đen, ông ta đang ngồi đọc sách gần đó.
Lucas cùng Eugene khẽ tiến tới, mùi khói thuốc nồng nặc liền xộc vào mũi cả hai.
Eugene đã quen với nó rồi nhưng riêng Lucas, cậu ta nhăn mặt quay đi chỗ khác rồi ho lao vài tiếng sặc sụa.
Nghe được tiếng ho khổ sở của Lucas, người đàn ông to lớn đó quay người lại, vừa trông thấy hai cậu chủ nhỏ, ông ta vội dứng dậy khỏi ghế.
“Xin lỗi cậu chủ vì khói thuốc.
Không biết liệu tôi có thể giúp gì cho hai cậu?”- ông ta nói với chất giọng rắn chắc, khá trầm lắng và vô cùng mạnh mẽ.
Eugene mỉm cười với ông ấy.
“Chào chú Will, chú có thề chở chúng cháu đến khu ngoại ô phía tây không?”- cậu hỏi khẽ hỏi.
William im lặng ngẫm nghĩ, Eugene lúc đó vẫn có thể trông thấy vẻ mặt nghiêm túc, điềm đạm hằn sâu dưới những bọng mắt; nếp nhăn của chú Will.
“Tất nhiên rồi.”- William nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
“Cậu vui lòng đợi tôi một tý nhé.”- nói rồi ông ấy nhanh chóng bước đi, tiến đến nhà xe sâu dưới lòng đất.
“Ngày thường chú Will bận lắm đó, hên là hôm nay cuối tuần nên chú có thời gian rảnh, thế nên em mới phải tranh thủ nhờ chú chở đi.
Mùi xe của chú thơm lắm, ngồi trong để chú ấy lái cảm giác an toàn cực kỳ.
Xe cũng xịn nên êm lắm~ Thường thường chú hay chở em đi học, lâu lâu thì được đi giao lưu ở mấy cái tiệc của giới nhà giàu hay đối tác của ông ngoại.
Mốt có dịp Eugene đi chung nhớ?”- Lucas nói đầy vui vẻ, chủ yếu là để cho tâm trạng của Eugene trở nên nhẹ nhõm hơn, vì cậu ấy vốn không quen với cuộc sống của giới thượng lưu này.
“Anh không thích chỗ đông người đâu.
Ngôn từ của anh cũng mất kiểm soát lắm, mất mặt nhà Euphemia.”- Eugene thành thật đáp, song cậu khẽ lắc đầu.
“Có gì đâu, không sao không sao.
Em thấy anh giỏi nói kháy mà, cái đó cũng tốt đó chứ, làm thế cho người ta biết chừng biết mực.
Mà mấy người đó cũng thân thiện lắm chứ không có mưu mô, ngạo mạn đâu.”- Lucas vội giải thích, rồi cậu ta cầm lấy tay Eugene, kéo cậu ta đi về phía trước.
“Đi thôi, kẻo chú Will đợi lâu!”
*
Căn nhà cũ Eugene đã từng sống trong suốt hành trình tuổi thơ.
Cậu cứ ngỡ phải rời xa mẹ mình đã là điều tồi tệ nhất, cho đến khi cậu bắt đầu bắt đầu cuộc sống mới tại đây, nó còn kinh khủng hơn nữa.
—
Eugene lặng lẽ bước lên những bậc cầu thang, tiến đến căn phòng của mình.
Bên trong là một khoảng không rộng rãi với chiếc giường nằm giữa phòng, bên trái là chiếc gương lớn, đối diện tường là tủ quần áo làm bằng gỗ to sừng sững, sát vách tường bên phải là nhà tắm riêng của căn phòng, cánh cửa ban công bên trái đang được mở toang.
Những cơn gió nhỏ lùa vào căn phòng tĩnh lặng, nhè nhẹ hát lên bản nhạc thư giãn, nom đang chào đón Eugene về nhà sau những ngày xa cách.
Cậu trai trẻ bước vào phòng, tiến thẳng đến chiếc tủ quần áo.
Cậu mở cửa tủ, lôi ra một chiếc va li đen với kích thước lớn ra ngoài, kéo khoá va li ra.
Eugene bắt đầu soạn lấy những bộ quần áo mà mình thích nhất, xếp gọn nó vào một góc trong va li.
Tiếp đến cậu đi tới chỗ giường ngủ, mở chiếc tủ nhỏ đầu giường ra, bên trong đó là một cuố album cũ kỹ, rách tả tơi.
Eugene khẽ phủi lớp bụi mỏng trên bề mặt album đi.
Mở cuốn album ấy ra; bên trong chỉ còn vỏn vẹn một trang ảnh, những trang khác hầu như đã bị xé đi bởi lý do gì đó cả Eugene cũng không biết rõ.
Bức tranh duy nhất còn sót lại; đó là ảnh của Eugene khi bé.
Lúc ấy mái tóc cậu nâu sẫm mượt mà được chải chuốt, vuốt ra phía sau trông rất gọn gàng và lịch thiệp.
Làn da cậu trắng nõn mịn màng, đôi mắt xanh ngọc long lanh với đôi môi nhỏ chúm chím.
Cậu trong tranh đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, nó mang sắc đỏ tươi cùng viền vàng trông rất sang trọng.
Cậu cũng đang khoác lên mình áo sơ mi trắng; vest xám và quần đùi tây cũng xám ngắt âm u.
Có vẻ bức ảnh đó được chụp khi lần đầu Eugene đến thăm ông bà ngoại vào lúc sáu tuổi sau khi cha mất.
Đôi mắt Eugene đượm buồn, cậu đóng cuốn album lại, khẽ cho nó vào trong va li.
Rồi tiếp tục lục tìm thứ gì đó trong ngăn tủ nhỏ.
Chợt Eugene liền trông thấy một chiếc hộp bé tí mang gam màu đỏ sẫm.
Cậu khẽ mở hộp ra, bên trong đó là một mặt dây chuyền vàng vẫn còn sáng lấp lánh, giữ được vẻ mới toanh.
Lật ra mặt trước có một tấm ảnh nhỏ của mẹ Eugene nằm sâu dưới tấm kính bảo vệ trong suốt.
Bức ảnh đó đã cũ sờn; gương mặt của mẹ trong ảnh cũng đã phai mờ đi hẳn, thứ duy nhất còn sót lại chính là nụ cười tươi của mẹ.
Eugene nắm chặt lấy mặt dây đó trong lòng bàn tay, đôi mắt nheo lại đầy sầu bi, rồi cũng tạm gác nó sang một bên, cẩn thận cất mặt dây chuyền đó vào trong túi áo.
Tiếp tục thu gọn đồ đạc của mình.
Sau một khoảng thời gian thì Eugene cũng đã xong việc.
Cậu kéo khoá va li lại, tiến đến chỗ ban công lộng gió.
Eugene không ra ngoài hóng gió mà cậu chỉ khẽ đóng cửa lại rồi lạnh lùng quay lưng đi, kéo va li ra khỏi phòng.
Eugene bước đi trên hành lang nhỏ, cậu đánh mắt nhìn qua căn phòng của tên anh trai biến thái của mình.
Cậu chợt khựng lại, đứng trước cửa phòng đó đầy suy tư, không biết liệu mình có nên ghé vào xem không? Eugene hơi e ngại vì chẳng biết mình sẽ có thể thấy những gì nếu mở cánh cửa ấy ra.
Cái cảm giác kinh dị nhờn nhợt lạ kỳ ập vào tâm trí Eugene khiến cậu không khỏi run rẩy đầy âu lo, nhưng nó cũng mang theo một sức hút khó cưỡng; chẳng hiểu sao những thứ càng mang cảm giác kinh tởm càng khiến Eugene muốn khám phá nó.
Cậu trai trẻ nuốt nước bọt, tiến lên một bước, chạm tới tay nắm cửa, nhẹ lắc nó rồi kéo cửa ra.
Sự kinh hoàng, sợ hãi đột ngột chiếm lấy ánh mắt của Eugene.
Cậu đứng bất động trước cái thứ sinh vật gớm ghiếc trước mắt.
Đó là một cái cơ thể đơ cứng, nó cũng đang chăm chăm nhìn cậu với đôi mắt vô hồn mở căng, miệng thì ứa máu chảy ròng, cần cổ bằm tím đang bị siết chặt bởi một cọng dây thừng săn chắc.
Nó đang ngồi trên sàn, đôi mắt nhợt nhạt đó như càng mở to hơn khi trông thấy Eugene vừa lọt vào tầm mắt.
Eugene sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau vài bước, rồi cậu cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ngã khuỵu xuống sàn.
Cơ thể cậu tê liệt, tâm trí choáng váng chẳng thể bác bỏ cái ánh mắt vô định kinh dị kia ra.
Mắt cậu cũng như đã lọt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, nó cứ hướng đến phía trước, găm chặt vào cái cơ thể xanh xao ngồi trong căn phòng đó.
Đó chính là anh trai nuôi của Eugene.
Có vẻ anh ta đã chết bằng cách thắt cổ..