Ngàn Lần Em Yêu Anh


Tiêu cực…
*
Có một tên đàn ông tiến đến chỗ cậu, tay hắn cầm con dao găm rỉ sét, mặt mày đen xì hầm hầm đứng trước mắt cậu.

Hắn bóp cổ cậu, dộng mạnh đầu cậu vào tường, rồi hắn dùng con dao, cứa một đường dài ngay cổ cậu, kéo dài tới xương quai xanh.

Máu tươi bắt đầu ứa ra, cậu loáng thoáng nhìn thấy nụ cười tươi của hắn, rồi hắn đưa lưỡi liếm láp những giọt máu của cậu.

Song hắn thụt dao mạnh vào bụng cậu, vào eo cậu, xẻ những đường cắt đầy điêu luyện lên cơ thể cậu, cho tới khi cậu đã nằm la liệt trên sàn cùng bãi máu của mình.

Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, hắn bế cậu lên, hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng rồi trói cậu lại, nhốt cậu trong một căn phòng trống không, tối đen như mực.

Cậu không thể la, không thể hét, không thể chống cự hay làm bất cứ điều gì, cậu hứng chịu mọi sự đâu đớn đó.

Nhưng cậu không thấy đau, không thấy tức, không phát điên lên.

Cậu chỉ đang vui, đang cười.
Hắn đã bỏ đói cậu, đôi lúc chỉ vào cho cậu đi vệ sinh và hôn lên môi cậu, ôm cậu vào lòng rồi lại tiếp tục trói cậu lại.

Lâu lâu hắn quay lại, ngắm nhìn cơ thể đang dần mỗi ngày ốm yếu đi, đôi mắt cậu thất thần, cơ thể tê liệt mệt nhừ hẳn.

Nhưng hắn vẫn nhốt lại cậu, không bao giờ thả cậu ra, hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu với hàng lệ dài trên má.

Rồi một ngày cậu đã ngất lịm đi vài chục giờ đồng hồ, hắn vẫn im lặng ngắm cậu trong khoảng thời gian đó, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng lay cậu dậy.

Khi cậu tự mình tỉnh dậy, cậu cảm thấy những luồn gió đang ào ào lùa vào mặt mình.

Cậu đã rơi.

Hắn đứng trên cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, cậu đang rơi…vẫn đang rơi…rơi…rơi…rơi…rơi…rơi…rơi…“Phụp”, tay chân cậu nát bét máu me, cậu nằm dài giữa làn đường, để mọi người giẫm lên mình, để máu càng chảy ra nhiều hơn, à…làm gì mà còn máu nữa?
Hắn đã đến đón cậu.

Hắn vẫn đen xì, miệng cũng không cười, mắt thì vẫn khóc, khóc từ ngày này sang ngày khác.


Cậu bảo hắn đừng khóc, hắn hôn cậu, rồi bế cậu về nhà.

Hắn hỏi liệu cậu có giận hắn không, cậu cười tươi bảo rằng cậu không những không giận mà còn yêu hắn lắm.

Hắn lại hôn cậu.

Hắn đưa cậu vào bồn tắm, rửa sạch những vết máu cho cậu, rồi để cậu ngâm mình trong nước.

Cậu chợt cảm thấy khó thở, đôi mắt cậu đang bị thứ gì đó che lại, nước đang ào ạt tràn vào mũi cậu, vào miệng cậu.

Cậu tắt thở.

Mắt vẫn mở, mở to.

Cậu nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu.

Hắn hôn cậu rồi ôm cậu, cậu thấy thật ấm áp, nhưng không thể dang tay ôm lại được…cậu thấy hắn khóc, muốn bảo hắn nín đi cũng không được, cậu nghe hắn nói xin lỗi, muốn bảo không sao đâu cũng không được, cậu chỉ có thể nhìn hắn với đôi mắt thất thần.

Nhưng trong mắt hắn, cậu đã chết rồi, mắt cũng nhắm rồi.
Lucas hoảng hồn ngã khuỵu xuống, cậu thở hổn hển nhìn bộ dạng của Eugene hiện tại.

Cố lấy lại bình tĩnh đi, Lucas! Cậu tự nói với bản thân, bất giác đưa tay lên tát lấy mặt mình một cú thật mạnh.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, cầm điện thoại lên và gọi cấp cứu, chỉ một lúc sau đã kết nối được, miệng Lucas liến thoắng tóm tắt tình hình rồi đọc địa chỉ nhà rồi bình tĩnh cúp máy.

Cậu điên cuồng chạy về phía phòng ngủ, lục tung chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhanh cầm ra một chiếc hộp cứu thương nhỏ, rồi lại tiến vào trong nhà tắm.

Lucas đỡ cơ thể lạnh ngắt, xanh xao của Eugene ra khỏi bể máu đỏ ươm của chính cậu ta.

Lucas lấy chiếc khăn tắm gần đấy, lau sơ cơ thể của anh trai mình rồi lấy bông gòn và băng gạt, quấn quanh cổ tay trái Eugene để cầm máu.

Trông tình hình có vẻ đã khả quan hơn đôi chút, Lucas đứng dậy, với tay cầm lấy quần áo của Eugene đang được treo trên giá; nhanh chóng mặc chúng vào cho Eugene rồi gắng sức bế cậu ta lên, nhanh chân chạy xuống dưới nhà chờ cấp cứu.
Eugene đã ngủ được một giấc rất sâu, như thể cậu sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Cậu thấy bản thân mình đang lặn mình dưới đáy đại dương sâu thẳm và tăm tối không một tia sáng.

Cậu cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ tiếng khóc than nào đó đang kêu cậu dậy, cậu cứ thả mình xuống, không một chút luyến tiếc gì cho cuộc đời mà cậu còn chưa sống hết.

Cứ thế mà lặng lẽ bước đi, ngoài “hắn” ra thì chẳng có ai hay biết và can tâm đến mình.
Eugene thở ra, ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tăm tối.

Xung quanh chỉ toàn những luồng trắng lạnh lẽo của bốn bức tường và ánh đèn huỳnh quang mập mờ chiếu sáng.

Căn phòng không một bóng người, chỉ nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mang theo vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ.

Eugene đưa tay trái của mình lên; nó đang được băng kín phần cổ tay và đang được nối với một bịch nước đang từ từ truyền vào huyết mạch.
Eugene cảm giác vô vọng, trái tim cậu cứ đau nhói không ngừng chả vì lý do nào rõ ràng.

Đột nhiên cửa phòng mở tung ra, Lucas vội vã bước vào, sắc mặt cậu lo lắng với chi chít những hạt mồ hôi vãi đầy trên vầng trán.
Lucas nhìn Eugene với đôi mắt vô hồn, cậu thở hổn hển.

“Eugene.”- Lucas kêu tên cậu, đôi mắt cậu chợt nhẹ nhõm hơn khi Eugene đã nở một nụ cười nhẹ, xoá bay sự lo âu ban nãy.
Nối tiếp giọng nói của Lucas là một giọng nói khô khan của một người phụ nữ, nó có vẻ yếu ớt và ươm ủ âu lo.

“Eugene, con thấy sao rồi?”- thì ra đó là bà ngoại của cậu.

Bà từ từ tới gần bên giường bệnh, rồi bà cầm lấy đôi tay thương tật của Eugene.
“Ôi…Eugene…Có ai làm điều gì bất trắc với con sao?” Sao lại không nói với ai hết, sao con lại lựa chọn như thế, Eugene…? Bà rất muốn nghe…con có thể tin tưởng mà chia sẻ cho bà, bà rất sẵn lòng mà?”- giọng bà như nghẹn lại, nỗi buồn hằn sâu trên những nếp nhăn dưới bọng mắt bà.

Hai khoé mắt đỏ hoe, từng giọt lệ trong ứa ra khiến cảm xúc của đôi bên càng nghẹn ngào hơn.
Eugene không thể nói nên lời, lòng cậu đau đớn thắt chặt lại.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay chai sạn ốm yếu của bà ngoại.


“…Con tạm hời…cũng ổn òi…Không sao â…u”- cậu lo lắng nói đến nỗi nuốt luôn cả chữ vào trong họng.
Bà ngoại nheo mắt nhìn cậu.

“Có thật là như thế không?”- bà cứng nhắc hỏi lại.
“Dạ…thật…hiện tại thì con…chưa kể được…Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu, bà đừng lo nhé.”- Eugene đã nói năng mạch lạc hơn, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vô nghĩa.
Đôi mắt bà cậu như bốc lửa.

“Không ảnh hưởng sao? Hả?”- bà cậu có vẻ hơi tức giận, nhưng giọng bà vẫn rất dịu dàng quá đỗi.
“Ý con là…”- Eugene nhanh chóng nhận ra câu nói vừa rồi quá ngốc nghếch, cậu liền đáp.

“Không ảnh hưởng đến sau này…Mỗi lần này thôi…Con không làm thế nữa đâu…Con hứa.”- vẫn quá ngốc…
Bà cậu thở dài, nhìn chăm chăm cậu với đôi mắt sâu thẳm.

“Dại dột thật đấy Eugene.

Bà vẫn không ép con kể ra…bà không hiểu suy nghĩ của con ra sao nên bà không muốn phải cướp đi sự tự do của con, hay kiểm soát, chèn ép con.

Con nên nhớ rằng bà…và cả mọi người trong gia đình đều muốn cho con một cuộc sống thoải mái, nên là bà sẽ đánh bạo một cú mà tin tưởng con, con sẽ không phụ lòng bà chứ, Eugene?”- giọng bà ôn tồn, những lời nói đầy ý nghĩa và đầy xúc cảm đó đã thật sự tạo cho Eugene một niềm tin mới vào cuộc sống.
Eugene bồn chồn.

“Vâng…Con hứa.”- cậu chắc nịch đáp, tuy giọng nói vẫn yếu ớt; môi cậu cười tươi nhìn bà mình.
Bà cậu đặt một nụ cười nhẹ lên môi.

“Con nói chuyện với Lucas đi, và nhớ phải cảm ơn em ấy nữa đó.”- bà ngoại hiền hậu nói, rồi bà lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

Lucas đứng đối diện Eugene, hết nhìn mặt cậu rồi lại nhìn cánh tay cậu đầy thương xót.

“Eugene…”- giọng nói nhỏ nhẹ và khẽ khàng hơn bao giờ hết của Lucas vang lên.
Rồi Lucas từ từ tiến tới chỗ Eugene, song cậu chợt ngả người xuống, dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình, ôm lấy anh trai mình vào lòng một cách thật nhẹ nhàng.

Eugene như chết lặng trước hành động đó, cậu tuy bối rối và rất khó xử nhưng sâu trong thâm tâm, cậu cảm thấy thật ấm áp…
“Lucas…”- Eugene lấy hết can đảm, cất lời nói.

“Anh xin lỗi…”
Lucas im lặng một lúc, rồi cậu ta thả Eugene ra, ngồi xuống mép giường và vẫn đăm đăm nhìn cậu trai trẻ.
“Không…Anh không có lỗi, nên không phải xin lỗi…Người phải nói lời đó là em…Nhẽ ra em nên hỏi kỹ hơn vì sao anh lại đến trễ thế, em cũng thấy hơi nghi ngờ nhưng chẳng tài nào mà đoán được…Nếu lúc đó…em hỏi thì…có khi đã giúp được anh…ngăn chuyện này xảy ra?”- Lucas nói nhỏ, hệt như chỉ đang thầm thì cho bản thân nghe.
“Lucas.”- Eugene nắm lấy đôi vai em trai.


“Vấn đề nó không ở đó, và cũng không nằm ở em, phải nói là…chuyện anh đến trễ cũng không mấy liên quan…”
“Thế tại sao anh lại giấu, em biết rằng anh đang gặp phải chuyện gì đó, em chắc chắn.”- Lucas nhìn Eugene đầy căng thẳng, cậu có vẻ hơi nóng nảy.

“Em không đủ để anh tin tưởng sao?”- câu nói to tiếng đó vừa tuồn ra khỏi miệng, Lucas liền nhận thấy đôi mắt Eugene đã rưng rưng.
“Lucas…em còn nhỏ, em chưa nên biết và thật xin lỗi em…Anh tin tưởng em…nhưng…anh…anh…xin lỗi…xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chứng kiến cảnh tượng đó…”- Eugene cúi gằm mặt.
Lucas liền thấy mình như đang bắt nạt Eugene, cậu gạt sự nóng nảy khi sang, trở nên nhẹ nhàng như mọi khi.

“Anh biết em đã sơ cứu cho anh sao?”
“Ừm…Lúc đấy anh lờ mờ thấy được em…Cũng muốn đẩy em ra để anh chết xó…-“
Chưa kịp nói dứt lời, Lucas liền nắm lấy tay Eugene, ngắt lời cậu.

“Anh im đi!”- cậu to tiếng quát lên.

“Đừng có nói chuyện sống chết dễ dàng vậy! Anh đi như thế có biết rằng mọi người sẽ rất buồn không hả? Chưa kể mẹ anh…bà ấy sẽ là người buồn nhất đó! Anh nghĩ xem, anh đi xong mọi chuyện sẽ ổn hơn sao?! Chỉ ổn cho anh thôi, nhỡ như mọi người tự đổ lỗi cho bản thân rồi đi tự vẫn luôn thì sao? Lúc đấy anh còn vui nổi không hả!?”- cậu cứ thế tuồn ra một tràng những câu chữ, giọng cậu tuy cũng rất phẫn nộ, nhưng nó lại ngày một yếu đi.

Cậu ta đã khóc, khóc rất nhiều khi Eugene lên xe cấp cứu và trong lúc Eugene được bác sĩ điều trị trong phòng bệnh.

Đến bây giờ khi nghe anh trai mình dám thốt ra những lời đấy, cậu không tài nào kìm được cảm xúc mà để nó vỡ oà ra.
Eugene lại cúi gằm mặt, cậu im lặng ngẫm nghĩ.

“Anh cứ ngỡ…anh chết đi rồi mọi người sẽ sống tốt hơn chứ?”- cậu đánh bạo, nói ra tất tật những suy nghĩ tiêu cực đó của mình.
Cậu nghe thấy Luacs thở ra một hơi nặng nề.

“Eugene à…”- giọng nói cậu ta khe khàng như những hạt bụi trong màn sương xám.

“Em yêu anh lắm, và mọi người, ai cũng yêu cả.

Anh nghĩ gì mà nói được cái câu đó vậy?!”- Eugene lúc đó ngước lên, thấy đôi mắt đẫm lệ của Lucas.
“Eugene.”- em trai cậu nói tiếp.

“Ai đã làm anh ra như vậy hả? Ai đã khiến nảy sinh những suy nghi đó trong đầu anh vậy? Anh nói ra đi được không, nói hết ra rồi và sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn, nhé?”
Eugene trầm lặng suy nghĩ, cậu thật sự biết ơn Lucas vì sự quan tâm vô bờ đó.

Tuy vậy cậu vẫn lưỡng lự, không biết khi mình kể ra thì mọi chuyện có thật sự tốt hơn không? Cậu đã mất niềm tin vào cuộc sống nhiều lần rồi…
“Eugene.”- Lucas lại kêu tên cậu, và nhiều lần như thế nữa, cậu ta cứ kêu tên Eugene với giọng điệu nhẹ nhàng, trìu mến, cho đến khi Eugene chịu nói ra tất cả.
“Anh…bị bắt nạt…bị bạo hành và xâm h-ại…”
Cả không khí trong căn phòng chợt lặng đi, trở nên ngột ngạt; vạn vật xung quanh như nín thở lắng nghe những lời kể nặng nề của Eugene về khoảng thời gian qua, về những gì cậu phải trải qua….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận