Ninh Hinh đi trước còn Sở Nam Dạ đi sau.
Dù nhìn ai cũng biết là người đã có vợ nhưng mà vẫn thu hút bao nhiêu cô gái làm cô có chút khó chịu.
Ở Pháp cũng vậy ở đây cũng vậy hận không thể che lấy nhan sắc trời phú đó mà
Sở Nam Dạ không để ý đám người xung quanh chỉ chút tâm vào cô vợ nhỏ này.
Nhận ra có sự thay đổi hắn biết là cô đang ghen nên rất vui.
Gặp cái gì là mua lấy đến nỗi hay người vệ sĩ ở sau không cầm nỗi nữa mới thôi
Đi một vòng thì cô cảm thấy đói bụng nên vào một quán ăn khá nổi tiếng tại đây.
Không lúc chờ cũng với tính tò mò trời ban cho cô nên cô hỏi luôn
" Lúc nãy sao anh không hỏi em tại sao em buồn "
Hắn nhìn cô đáp
" Anh không muốn em lại buồn.
Hinh Nhi khi nào tâm trạng em tốt lên thì nói sau cũng không muộn "
Anh ấy luôn như thế, luôn lặng thầm quan sát tôi yêu tôi và tôn trọng tôi.
Anh ấy tin tưởng tôi… Vậy tại sao tôi lại sợ chứ trong khi anh ấy đang ở bên tôi mà, tại sao tôi lại phải run sợ và lãng tránh đi mà không đối diện với thực tại.
Có lẽ tôi quá yếu đuối không đủ mạnh mẽ… Tôi đã bị cái bảo vệ ấy làm cho mình ỷ lại.
Thế nhưng… ngay bây giờ tôi cần phải thoát khỏi nó để bảo vệ hạnh phúc nhỏ của mình
Sau vài ngày cô quyết định đối mặt với tên đó
" Em họ, không sợ tôi sao?"
Ninh Hinh uống một ngụm nước rồi nhẹ đặt xuống bà thẳng nhìn hắn
" Sợ thì có ít gì.
Với lại tôi cũng không còn là Ninh Hinh của mười năm trước rồi "
" Em họ, đừng ỷ quá vào chồng mình "
" Chồng! Nếu tôi ỷ vào anh ấy thì có lẽ sẽ không có cuộc gặp mặt ở đây đâu "
Hắn cười phá lên khi nghe cô nói thế quả thật khác so với trước kia nhưng mà hắn vẫn nhận ra cô vẫn rất sợ hắn chỉ là không biểu lộ ra thôi
" Mà tôi cũng rất tò mò đấy, chồng của em họ là nhân vật như thế nào "
" Nếu có dịp nhất định sẽ gặp thôi "
Cô thản nhiên nói nếu hắn biết đó là Cửu Gia thì hắn sẽ như thế nào đây
" Nếu em họ kêu tôi ra đây chỉ nói những lời nhảm nhí này thì chắc không phải rồi đúng không "
" Đương nhiên, tôi muốn lập một bản thỏa thuận "
" Haha, tức cười thật.
Tôi không nghĩ em lại nghĩ ra cái trò này đấy…"
Hắn ta cười xong rồi im lặng lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Và đương nhiên cô đang nghiêm túc và không nói đùa
" Vậy bản thỏa thuận đó tôi sẽ được lợi gì đây "
[…]
'Các con cuối cùng thì mẹ cũng có thể bào vệ được các con rồi '
Cô ngồi trên xe xoa xoa cái bụng lớn của mình.
Càng nghĩ thì nước mắt cô lại tuôn rơi không sao kìm được đó là sự chia ly hay là hạnh phúc đây
Cho đến ngày hôm đó
" Dạ, anh về rồi sao?"
" Ừm, em lại đan len nữa à "
Cô dừng lại nũng nịu nhìn hắn
" Em đan cho các con mà.
Cũng sắp vào đông rồi "
Hắn nhẹ bóp mũi cô rồi nói
" Em nghĩ ngơi đi, đừng có mà quá sức đấy "
" Em không …"
Bỗng dưng bụng cô đau dữ dội, dưới chân chảy ra một dòng chảy trắng, cô nắm chặt áo hắn thôi thóp nói
" Dạ, em… em đau quá "
Cơn đau như xé sa xé thịt, quằn quại đau như chết đi sống lại
" Hinh Nhi… Ninh Hinh …"
Tại bệnh viện
Ninh Hinh nằm trên chiếc giường trắng được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Cô đã ngất nên chỉ còn cách là sinh mổ để bảo vệ đứa bé và thai phụ
Sở Nam Dạ ngồi bên ngoài, tiếng đồng hồ cứ tít tắt trôi qua.
Sau vài phút Sở phu nhân, Tiết Giai Tuệ và Ninh Tử Văn cũng đến
Không khí căng thẳng đến đáng sợ.
Khu khoa sản đã được cài người vào hắn biết khi sinh con ra thì những kẻ muốn hại hắn sẽ thừa cơ hại mẹ con hai người.
Sở lão phu nhân cũng lường trước được nên đã cho nhóm Hắc Long hoạt động lại đương nhiên bảo vệ tính mạng của cô cháu dâu nhỏ này rồi còn có sinh linh bé nhỏ sắp được nhìn thấy ánh nắng mặt trời đầu tiên
Chật vật suốt mấy tiếng chiếc nôi đầu tiên cũng được đẩy ra.
Một bé trai xinh xắn tuy nét da còn nhăn nheo nhưng mà nhìn là biết thằng bé rất đẹp trai giống cha nó vậy
Cuối cùng đứa bé thứ hai cũng đã được đẩy ra.
Là một bé gái giống mẹ nó.
Cả hai đều hưởng được nét đẹp trời ban đến cả mấy cô y tá còn khen còn mê
Ninh Hinh được đẩy ra sau cùng dù gì cũng là sinh mổ nên còn thuốc mê chưa thể tỉnh lại.
Cả hai nhà đều hạnh phúc khi đón được hai sinh linh bé bỏng.