Thuận Thiên năm thứ mười một , Minh Đức đế băng hà.
Thái tử Nam Cung Khuyết đăng cơ ,vững vàng ngồi trên long ỷ ngôi cao chín bệ .Gã lấy hiệu là Huyền Đức , đặt niên hiệu mới là Thái Ninh với mong muốn thiên hạ được an ninh cực lạc .
Huyền Đức đế lập Chu Thư Tranh làm hậu.
Bãi bỏ lệnh cấm đối với người Chu gia.
Từ đó về sau , con cháu họ Chu vẫn được tham gia thi cử , tiến triều làm quan .
* * *
Vào một ngày cuối xuân tháng ba , Chu Thư Hành vừa luyện võ xong liền leo lên hắc mã nhắm về phía ngoại thành mà vui vẻ phóng đi .Lúc hắn đến nơi ,đã nhìn thấy thân ảnh bạch y mảnh khảnh phiêu dật của người nào đó đang lẳng lặng đứng chờ ở dưới gốc cây đào .Y khẽ khàng nâng tay ,giơ lên hai vò rượu được bịt kín phần đầu bằng vải đỏ .Khóe môi hơi cong ,vẽ ra một nét cười nồng đậm ôn nhu.
_A Hành ! Ngươi xem ! Hai vò Hồng nhan tửu này là ta đặc biệt ủ cho ngươi đó.
Hắn dùng lực kiềm chặt dây cương, tiếng hắc mã hí dài trong ánh tịch dương ảm đạm heo hắt .Động thân nhảy xuống , hai chân vừa chạm đất , Chu Thư Hành đã chạy đến kéo lấy Tiêu Huân ôm chặt vào lòng .
_ Huân nhi ! Chu gia ta được bãi bỏ lệnh cấm rồi .Ta rốt cuộc cũng có thể lên kinh ứng thí rồi._ Hắn kích động cười lớn , nước mắt lại không kiềm được mà lặng lẽ trào ra .Đó là những giọt nước mắt của sự vui mừng và hạnh phúc.
Hai năm ẩn mình ,hai năm cam chịu sống trong cảnh yên phận nương nhờ chẳng kẻ khác gì phận cỏ dại dây leo.
Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi , ngày được vươn mình như thân cây tùng bách ,mạnh mẽ hiên ngang đúng với cốt cách của dòng dõi mãnh tướng họ Chu.
Tuy oan tình của phụ thân vẫn còn đó chưa được giải , phủ Trấn Quốc Công vẫn còn đó tấm lệnh niêm phong chưa thể quy hồi.
Thế nhưng chỉ cần Chu Thư Hành hắn còn có một cơ hội để đặt chân trở lại đất Thượng Kinh ,thì ngày Chu gia lần nữa lấy lại huy hoàng vang danh bổn quốc sẽ chẳng còn là chuyện huyễn hoặc xa xôi .
Dịu dàng nâng lên khuôn mặt diễm lệ tinh xảo của người đối diện ,Chu Thư Hành mang theo thâm tình và trân quý mà hôn lên đôi môi mỏng căng mọng ướt át kia .Cẩn trọng mà tỉ mỉ nhấm nháp ,mút liếm từng chút ,từng chút một.
Hắn không có hôn sâu , chỉ đơn thuần là cùng với người kia môi áp môi , miệng đối miệng , dây dưa quấn quýt , thắm thiết không rời .
Đợi đến khi hai người tách ra thì thân thể của Tiêu Huân đã hoàn toàn thoát lực , mềm nhũn ngã vào lồng ngực dày rộng vững chắc của Chu Thư Hành .
_ Ngươi sẽ rời đi sao ? _ Y thấp giọng hỏi.
Tại nơi mà tầm mắt của Chu Thư Hành không nhìn thấy ,đôi đồng tử đen láy linh động thoáng hiện lên một tia u buồn ảm đạm .
_Mạnh hạ thượng tuần , Triều đình sẽ tổ chức khoa thi để chọn ra Văn- Võ Trạng Nguyên.
Ta từ nhỏ đã luyện thương cầm kiếm ,động cước đánh quyền , nay thực sự muốn đem ra thi thố trổ tài một phen.
_Vừa nói ,Chu Thư Hành vừa cầm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Tiêu Huân.
Dìu y ngồi xuống một gốc đào to lớn nằm ở cách đó không xa .Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ gầy mảnh mai của người bên cạnh , để đầu y yên ổn tựa lên bả vai mình.
Sau đó lại dùng giọng điệu trầm thấp ,không giận không buồn mà thủ thỉ bên tai _ Hai năm trước ,phụ thân ta vướng phải hàm oan chết ở trong ngục.
Chu gia vốn là một nhà danh tướng , hai đời tận trung, chiến công hiển hách lại chỉ trong một cái nháy mắt , một đạo thánh chỉ của bậc đế vương liền trở thành tội đồ nhơ nhuốc bị khinh rẻ trục xuất khỏi kinh thành.
_Nói đến đây ,hắn nhếch môi cười khẩy.
Như chế nhạo thế sự khó lường, cũng như chế nhạo sự nhỏ bé bất lực của bản thân.
_ Huân nhi ! _ Hắn thấp giọng gọi một tiếng ,ánh mắt tĩnh lặng mà thâm sâu như đáy hồ lạnh lẽo âm u.
Bên trong đôi đồng tử đen láy ấy là sự bất kham , ác liệt và ẩn chứa một nỗi chấp nhất điên cuồng.
_ Ngươi có hiểu cho lòng ta không ?
Tiêu Huân nhìn hắn , nhìn ra được tất thảy những tâm tình hỗn độn chôn sâu nơi đáy lòng của hắn.
A Hành của y vốn là bậc thiên chi kiêu tử , là con cháu của dòng dõi tướng gia chức trọng quyền cao.
Hắn là cánh hùng ưng bay lượn ở bầu trời phương bắc , nào phải đâu một cánh én bé nhỏ tránh rét di trú chạy về nam.
Hắn lẽ ra phải xông pha nơi chiến trận , làm một đại tướng quân dũng mãnh oai hùng.
Hắn có sự kiêu ngạo của hắn , có ước mơ và hoài bão của riêng hắn.
Hắn còn có gia tộc , còn có uy danh của phủ Trấn Quốc công .Ngày tháng còn dài ,tương lai rộng mở , y có là gì mà khiến hắn dừng lại bước chân .
_ Ta hiểu.
_ Tiêu Huân nhàn nhạt đáp.
Y khéo léo thoát khỏi cái ôm của Chu Thư Hành.
Thẳng lưng ngồi dậy , đem hai bình Hồng nhan tửu vẫn luôn cầm theo mở nắp đưa sang.
_ Cái này kính ngươi , cầu ngươi sớm ngày đạt được nguyện ước , chấn hưng Chu gia ,công thành danh toại._ Nói rồi y cũng tự mình cầm lấy một bình ,đưa đến bên môi.
Ừng ực tuôn một hơi hết sạch .
Chu Thư Hành nhìn y như thế ,liền đưa tay ngăn lại , đoạt lấy bình rượu đặt sang một bên.
Sau đó liền đem người trước mặt giam ở trong lòng ,thấp giọng dò hỏi.
_ Huân nhi ! Ngươi không vui ?
_ Ta rất vui .Ngươi có thể làm điều mà ngươi muốn ,sao ta lại có thể không vui ?.
_Tiêu Huân cúi gầm mặt ,không dám đối diện với ánh mắt nhìn thấu nhân tâm của Chu Thư Hành.
_ Chỉ là...!_Y do dự cắn cắn môi , sau đó lại ủ rũ cất tiếng _ Ngươi đi rồi sẽ về lại sao ?
Trái tim của Chu Thư Hành thoáng cái hẫng mất đi một nhịp , vòng tay hắn siết chặt như muốn đem thân thể Tiêu Huân hòa vào trong máu thịt của mình.
_ Ta nhất định sẽ trở lại.
_ Chu Thư Hành kiên quyết khẳng định .
_Thế nhưng ..._ Tiêu Huân vẫn còn mãi thấp thỏm bất an _Phủ Trấn Quốc Công mới là nhà của ngươi , Thượng Kinh mới là quê hương đích thực của ngươi.
Còn nơi đây ...!chốn Giang Nam bình yên thơ mộng này ,chẳng qua cũng chỉ là một trạm gác nhỏ quen đường để ngươi dừng chân tạm nghĩ .
_ Huân nhi ! _ Chu Thư Hành lên tiếng cắt ngang .Hắn vươn tay nâng mặt của Tiêu Huân , ép y phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng thâm tình và yêu thương luyến tiếc _ Nơi nào có ngươi nơi đó là nhà của ta.
Ta nhất định sẽ vinh hiển trở về.
Trở về để cưới ngươi.
_ Huân nhi ! Đời này của Chu Thư Hành ta ,tuyệt đối sẽ không phụ ngươi.
Huân nhi của ta là tài tử nổi danh nhất Giang Nam , ta sao có thể để ngươi chịu ủy khuất.
Đợi ngày thành niên ,ta nhất định mang đủ sính lễ , dùng kiệu tám người khiêng , thập lý hồng trang đón ngươi vào Chu phủ.
_ Những lời ngươi nói ...là thật sao ?_ Hai mắt Tiêu Huân đỏ hoe , đẫm lệ nhìn Chu Thư Hành.
Như cầu khẩn mà cũng như trông chờ vào một lời ước hẹn bạc đầu của đối phương .
_ Thật , lời ta nói đều là thật.
Huân Nhi ,ngươi nhất định phải tin ta.
_ Chu Thư Hành vươn ra một ngón tay nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người trước mặt .Hắn thành kín hôn lên đôi môi mỏng đã có phần nhợt nhạt , nhẹ nhàng mà trìu mến như một cách thức để trấn an .
Tiêu Huân im lặng chẳng nói gì ,hai người cứ như thế mà vai sóng vai, đầu tựa đầu, kề cận bên nhau cho tới khi tịch lam dần tắt .
Mãi đến khi mảnh trăng tròn vành vạnh treo cao trên đỉnh đầu , Chu Thư Hành mới ôm lấy Tiêu Huân cưỡi ngựa rời đi .
Lúc hai người về đến trước cổng thành liền lướt qua một chiếc cổ kiệu khang trang xa xỉ.
Người ngồi ở bên trong đang vươn tay nâng rèm dò xét nhìn ra phía bên ngoài.
Lúc tầm mắt dừng lại ở trên người Tiêu Huân , đôi đồng tử ám trầm sâu thẳm của người đó chợt lóe lên một tia vui mừng kinh hỉ .
_ Huân nhi ! Bổn vương trở lại tìm ngươi đây .