Giữa thu ,trời xanh mây trắng , từng cơn gió nhẹ lướt qua trên những tán cây Ngân hạnh mọc thành hàng trên khắp các lối nhỏ chốn Giang Nam .Vô tình mà hữu ý dệt nên một màn mưa mỏng rợp sắc lá vàng .
Trong tiếng kèn chiêng vui mừng huyên náo , Chu Thư Hành mặc một thân áo gấm đỏ tươi ,lưng mang đai ngọc ,đầu đội mũ quan , vinh quy bái tổ.
Hắn thẳng lưng ưỡn ngực ,ngồi vững vàng ở trên lưng ngựa.
Đi ở phía trước là hàng cờ lọng và cờ biển vua ban , tháp tùng hai bên là bốn tên binh lính che ô cầm quạt.
Muốn bao nhiêu long trọng liền có bấy nhiêu long trọng .Một lần đề tên bảng vàng liền hiển hách vang danh .
Tiêu Huân đang ngồi trong y quán kiểm kê lại số thảo dược vừa mới chuyển về từ hôm qua , nghe người bên ngoài reo hò đổ xô đi đón quan tân trạng ,trái tim vẫn luôn nằm yên trong lồng ngực liền không khỏi chộn rộn nảy lên , bồi hồi đập loạn .Y đem đồ trên tay giao lại cho người hầu đứng ở bên cạnh , sau đó liền vội vã chạy đi.
Chỉ thấy đoàn người hộ tống quan trạng hồi hương đã dừng lại trước cửa lớn Giang gia ,kéo theo đó là một đám đông người dân vây xem náo nhiệt .
Tiêu Huân phải khó khăn lắm mới có thể chen qua đám người tiến lên phía trước .
Lúc tầm mắt va phải ánh nhìn trực diện của người kia , trái tim y liền run lên vui sướng .
_ A....Hành...! _Chữ " Hành " vừa đến bên môi đã nhẹ bẫng , lạc đi trong tiếng ồn ào bàn luận của mọi người xung quanh.
Đôi đồng tử đen láy linh động của Tiêu Huân thoáng cái dại ra ,nét cười vừa chớm nở trên môi cũng bắt đầu đông cứng tái đi trong nháy mắt.
Y như chết sững mà thẫn thờ nhìn chiếc kiệu hỷ dừng lại ở phía sau Chu Thư Hành .Miệng hết khép rồi lại mở , mở rồi lại khép.
Rốt cuộc chỉ nghẹn ngào khô khốc chẳng nói được câu gì .
Chu Thư Hành thấy y như thế ,tim lại đau như bị ngàn vạn côn trùng thay nhau gặm cắn.
Hắn tiến lên một bước , muốn đi về phía y , muốn ôm y vào lòng vỗ về an ủi.
Thế nhưng ,chân hắn vừa mới động , vị ma ma già vẫn luôn theo hầu bên cạnh Vĩnh An công chúa đã lên tiếng nhắc nhở :
_ Phò mã gia , giờ lành đã đến.
Người là tân lang phải đích thân dìu tân nương bước qua cửa lớn.
Thân thể của Chu Thư Hành thoáng cái khựng lại , thế nhưng tầm mắt vẫn lưu luyến mãi, không chịu dời khỏi người Tiêu Huân.
Hắn nhìn y , nhìn thấu hết tất cả những tâm tình hỗn độn đang ẩn giấu sâu trong đôi mắt hồ ly hơi rũ xuống ấy.
Cũng nhìn thấu được tất cả sự trông chờ rồi hóa thành thất vọng , vui sướng rồi hóa thành tang thương hiện lên trên nét mặt ảm đạm u sầu kia.Thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì hơn cả.
Là hắn khốn nạn , hắn thất hứa , hắn yếu hèn.
Hắn không có cách nào chống lại thánh chỉ , càng không có đủ dũng khí để đem cả Chu gia ra đánh cược trước hoàng quyền.
Thế nên hắn chỉ đành thuận theo cam chịu .Làm một kẻ bạc tình để đổi lấy cái danh Phò mã đương triều.
Hổ thẹn cuối đầu quay mặt đi nơi khác , Chu Thư Hành gần như chột dạ mà né tránh ánh nhìn tràn ngập chất vấn và bi ai của Tiêu Huân .
Hắn lê từng bước nặng nề tiến về phía kiệu hoa , vươn tay đỡ lấy vị công chúa quốc sắc thiên hương đang cẩn trọng bước xuống.
Nàng mặc một thân hỉ phục lộng lẫy, lụa đỏ chỉ vàng , trên đầu đeo trâm cài mão phượng.
Nàng sóng vai cùng hắn , tay nắm lấy tay , thẹn thùng e lệ.
Như một đóa mẫu đơn nở rộ dưới bóng cây tùng ,như một bậc giai nhân nép vào lòng quân tử.
Hai người bọn họ quả thực xứng đôi , là một cặp uyên ương trời định.
Hình ảnh đó thật đẹp , đẹp đến mức khiến cho hai mắt Tiêu Huân cay xè chua xót.
Y lảo đảo lùi về sau mấy bước ,đứng lặng giữa đám đông nhốn nháo ồn ào .Tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt ,đau đến mức hít thở không thông .
_"Mười dặm hồng trang cờ hoa rực rỡ , tam thư lục lễ ,kiệu tám người khiêng.
Tất cả mọi thứ đều đúng như ước hẹn , nhưng cớ sao tân nương tử của người lại chẳng phải là ta ?_ Tiêu Huân lầm bầm tự hỏi ,y cười khan tự giễu , lệ nóng lại lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt xanh xao.
Thẫn thờ rời đi trong tiếng kèn chiêng rộng ràng rôm rả , hai chân Tiêu Huân thoát lực rụng rời như đang bước trên mây.
Y loạng choạng đỡ lấy một gốc cây to bên đường mới có thể dừng chân đứng vững.
Ngụm máu tươi luôn đè nén nơi cổ họng rốt cuộc cũng không kiềm được mà trào ra.
Lúc thân thể hoàn toàn mềm nhũn khụy xuống,bỗng có một cánh tay săn chắc hữu lực dịu dàng đỡ lấy y .Người nọ mặc một thân gấm phục dệt từ tơ tầm thượng hạng ,đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa vô số loại tâm tình phức tạp chăm chú nhìn y .
_Vương gia ? _ Tiêu Huân yếu ớt gọi một tiếng , sau đó liền không chống đỡ được mà rơi vào mê man.