Ngàn Năm


Ngày đầu tiên vong mạng , ba hồn bảy phách của Chu Thư Hành liền thoát khỏi thể xác bị hắc bạch vô thường dưới địa phủ dẫn đi .Hắn bước qua Quỷ Môn Quan núi cao tận trời , tiến vào cõi U linh một đi không trở lại.

Trên con đường hoàng tuyền mịt mờ kéo dài không thấy điểm cuối , hắn thẫn thờ nhìn sắc đỏ yêu dị thê lương của rừng hoa Bỉ ngạn mọc ở đôi bờ.

Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thống khổ bi ai đến cùng cực .
" Hoa nở ngàn năm ,hoa Bỉ Ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp , vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi ,vạn kiếp vương".
Chu Thư Hành đi mãi , đi mãi, không biết qua bao lâu ,hắn rốt cuộc cũng đến được bờ Vong Xuyên.

Đứng trước Tam sinh thạch , nhìn rõ nhân quả luân chuyển ba đời.

Duyên khởi , duyên tận ,chung quy cũng chỉ là một hồi định sẵn của thế cuộc an bài.

Dẫu có tiếc nuối ,có vấn vương cũng chỉ đành buông xuôi nhận lấy .
Tiến lên Vọng Hương đài chật hẹp ở trên cao, dõi mắt nhìn về chốn dương gian phồn hoa thêm lần cuối.

Nơi biên ải hoang vu quanh năm gió cát ,nay đã sớm ngày sạch bóng quân thù.

Chu Thư Hành nhìn tấm cờ hiệu Thiên Triều giương cao trên nền trời phương Bắc, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đi mấy phần .Hắn tuy chết dưới sự bạc bẽo và vô tình của bậc quân vương ,thế nhưng trăm dân bách tính ngoài kia thì hoàn toàn vô tội.

Họ xứng đáng có được một cuộc sống an lạc thái bình .
Giang Nam vẫn như cũ , vẫn giữ đó nguyên vẹn nét đẹp cổ kính nên thơ của những ngày xa xưa trú chân khi lưu lạc .Vẫn là những trạch viện tường trắng ngói xanh ,nằm san sát nhau dọc theo bờ kênh nhỏ .Mưa bụi nhòa dệt nên bức màn thưa .Hắn thẫn thờ nhìn mười dặm rừng đào sắc hồng rực rỡ , lại như chết lặng đứng sững tại chỗ khi nhìn thấy cửa lớn Tiêu phủ treo đèn kết hoa.


Chữ song hỷ màu đỏ thật to như mũi dao sắt nhọn ghim thật sâu vào đầu tim hắn.

Đem tất thảy những hoài mong hy vọng vào một buổi tương phùng nghiền nát đào rỗng ra.Thân thể của Chu Thư Hành thoáng cái rã rời mềm nhũn.

Hắn như một con diều đứt dây mà lảo đảo lùi về sau rồi ngã phịch xuống nền đầt lạnh .Sóng mũi thoáng cái chua xót cay xè.

Hắn ngửa đầu gào khóc , như phát điên phát dại mà nửa khóc nửa cười .Hắn cười trước số phận trêu ngươi hẩm hiu ủ dột.

Cười trước thói đời xoay chuyển quanh co .Hóa ra dũng khí thời trẻ , nhiệt huyết thiếu niên , một lòng trung quân ái quốc lại chỉ có thể đổi lấy sự lạnh lòng và một đao tận diệt của kẻ ngồi trên .Giờ đây ,tán thân nơi đất khách , thây nằm chốn biên quan , quạ tha diều móc ,chẳng có nổi một tấm bia nắm mồ.
_ Ha ....!Ahahahaha _ Chu Thư Hành cười trong cay đắng , nước mắt lại từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi .Hắn khóc , khóc cho chính bản thân hắn , cũng khóc cho đoạn tình sâu dẫu qua nhiều trắc trở cũng chẳng thể chung đôi .
Biền biệt mười năm ,trời nam đất bắc , đá xanh còn bị gió mài mòn thì hỏi sao tình nồng lại có lúc vơi cạn .Hắn không trách , cũng chẳng có tư cách gì mà trách.

Hắn không cho y được điều mà y muốn .Không cho y được một danh phận xác thực cũng chẳng cho y nỗi một hạnh phúc vĩnh hằng .Thứ hắn có thể cho y ,từ đầu đến cuối cũng chỉ là một lời hứa suông, một lời hứa mãi chẳng thể hoàn thành.

Là hắn yếu hèn bạc nhược , là hắn ti tiện bất kham , hắn có tư cách gì mà vẫn còn ở đây mộng tưởng .
Thất tha thất thểu bước xuống đài cao ,Chu Thư Hành chẳng hề hay biết , chỉ trong một khắc hắn xoay người rời đi ,trên dưới Tiêu gia đèn hoa hạ xuống ,hỷ hóa thành tang.

Nhận lấy bát canh Vong Tình của Mạnh Bà đưa lên môi uống cạn.

Mỗi một ngụm canh nuốt xuống là mỗi một tầng ký ức bị rột rửa trôi đi.

Vui ,buồn ,yêu ,hận , là dai dẳng khó quên hay day dưa không dứt tất cả đều theo đó mà từng chút từng chút vơi dần rồi hoàn toàn hết sạch .
Đôi mắt từng đong đầy tình ý , từng thấm đượm ưu sầu , từng sát phạt tứ phương hay từng thâm sâu trầm tĩnh nay lại trống rỗng sáng trong ngờ nghệch như đôi mắt của trẻ sơ sinh .Hóa ra một kiếp người lênh đênh rồi cũng chỉ có thế.

Bước qua cầu Nại Hà là lại tiếp tục chuyển thế đầu thai .

Trăm năm đầu tiên ,cũng là kiếp người thứ nhất , Chu Thư Hành được sinh ra trong một gia đình làm nông ở thành trấn hẻo lánh xa xôi .Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người , học cao hiểu rộng.

Thế nhưng bởi vì nhà nghèo nên chỉ thi đỗ tú tài rồi thôi không học tiếp .Năm hắn thành niên , phụ mẫu vốn luôn làm lụng vất vả đội nắng phơi sương rốt cuộc cũng không thể trụ vững mà ngã bệnh rồi lần lượt mất.

Hắn sống một mình trong căn nhà tranh liêu xiêu dột nát.

Ngày ngày đặt bút vẽ tranh , đề thơ đối ẩm rồi đem những kiệt tác đó đi bán để kiếm kế sinh nhai.Tranh hắn vẽ ,thơ hắn đề rất nhanh liền lọt vào tầm mắt của những bậc vương tôn công tử yêu thích thi họa am hiểu văn chương .Một đời này tuy không đỗ đạt vinh quy ,vang danh hiển hách , không nhung lụa cao sang , vàng son choáng ngợp nhưng lại có thể bình bình đạm đạm , thoải mái an yên.

Đáng tiếc là từ lúc tóc kia còn đen dài bóng mượt cho đến khi bạc trắng cả mái đầu , hắn vẫn đi về lẻ loi chiếc bóng ,một mình cút côi không thê không nhi ,không tình không ái .Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hắn vô dục vô cầu ,vô khổ vô bi ,lãnh tình lãnh tính.

Nhưng mấy ai biết được ở tận sâu trong tim hắn vẫn luôn tham luyến mãi một bóng hình.

Một bóng hình xa xôi vời vợi chẳng thể nào chạm tới.

Trong những tháng ngày cuối đời già nua yếu ớt , Chu Thư Hành nằm co ro trên chiếc giường trúc đơn sơ , bàn tay khô cằn nhăn nheo không ngừng vân vê trên từng nét vẽ cũ đã có phần mờ nhạt hoen ố vì thời gian.

Người trong tranh vẫn lặng im đứng đó , tóc dài chạm eo ,bạch y thanh thoát.

Là một nam tử mắt ngọc mày ngài ,phấn điêu ngọc trác.

Hắn như si như dại mà nhoẻn miệng cười , cười xong lại bắt đầu khóc nghẹn.

Bảy mươi năm tại thế ,cũng là bảy mươi năm hắn đắm mình trong những giấc mơ xuân , cố gắng tìm kiếm bóng cố nhân trong hồng trần mông lung mờ mịt.


Để rồi tất cả chỉ đổi lấy được một tiếng gọi nghẹn ngào khi hơi thở sắp tan .
_ Huân...!nhi......!_ Hắn thều thào thốt lên hai chữ , nghe thật thâm tình ,cũng nghe thật thê lương.

Rốt cuộc , rốt cuộc ở thời điểm trước lúc buông tay nhắm mắt ,hắn cũng nhớ được tên húy của người kia.
Kiếp thứ hai chuyển thế , Chu Thư Hành trở thành ngũ hoàng tử đương triều.

Hắn lớn lên trong muôn ngàn trắc trở ,nhìn đủ rõ những mưu hèn kế bẩn của dòng dõi hoàng gia .Năm mười tám tuổi ,hắn xuất cung lập phủ , an phận thủ thường làm một thân vương nhàn tản thong dong.

Đời này của hắn , hai thiếp một thê ,con đàn cháu đống.

Thế nhưng từ đầu đến cuối ,trong mắt ,trong tim lại chẳng hề tồn tại cái gọi là rung động chân thành .Mãi đến khi qua độ tứ tuần , trong một lần thọ yến nhìn thấy được cành đào nở rộ mang về từ phương Nam ,trái tim hắn mới biết thế nào là bồi hồi đập loạn.

Cũng kể từ dạo ấy , cứ mỗi lần vào xuân tháng ba là hậu viện vương phủ lại chìm trong sắc hồng rực rỡ của từng tán hoa đào.

Để rồi cũng dưới những tán hoa đào rực rỡ ấy ,Chu Thư Hành trút xuống hơi thở cuối cùng trong một buổi chiều xuân.

Hắn chết đi nhưng trên tay vẫn giữ chặt một nhành đào , một nhành đào mang theo nỗi nhớ thương suốt đời này của hắn .
Kiếp thứ ba chuyển thế , Chu Thư Hành sinh thời làm một đại phu y đức vẹn toàn.

Hắn khoác lên người một thân bạch y tinh khiết, tóc dài chạm eo , đầu cài trâm ngọc.

Cử chỉ đi đứng đều ôn văn nhĩ nhã hệt như dáng vẻ của vị cố nhân quen thuộc thuở ban sơ.

Đời này của hắn ,rày đây mai đó ,lang bạc khắp nơi , một mình một ngựa.

Hắn đi dọc sơn hà nhưng lại chẳng có lấy một lần về lại chốn Giang Nam.

Cuối cùng phải chết đi trong một lần dịch bệnh , thây rã xương khô.
Kiếp thứ tư chuyển thế , Chu Thư Hành trở thành vị thương gia giàu nức đố đổ vách chốn kinh kỳ.


Thuyền buôn của hắn rong ruổi ở khắp nơi ,rẽ đi tứ hướng ,thu đủ loại kỳ trân dị bảo, tơ tằm gốm sứ vào trong tay.

Hắn sống trong cảnh ấm no sung túc ,thế nhưng cõi lòng lại quạnh quẽ trống trơ.

Hắn nhìn đủ thế gian phồn hoa náo nhiệt nhưng trong mắt vẫn điềm nhiên lạnh lẽo chẳng lưu tình.

Một ngày nọ ,hắn vô tình nhìn thấy bức bích họa " Giang Nam đồ " nằm xen lẫn trong đống hàng hóa vừa nhập về từ phương Nam , đôi đồng tử nhạt màu vốn quanh năm lãnh đạm nay lại thoáng lóe lên ý cười vui sướng đến dại khờ .Ngày ấy hắn lên thuyền xuôi bước về Nam , vốn ôm theo tâm tình hớn hở chờ mong mà đặt chân lên chốn cũ.

Tiếc thay ,số phận lai lần nữa trêu ngươi , thuyền buôn của hắn vừa đi được nữa đường đã bị người chặn cướp.

Hắn bần thần chết dưới lưỡi đao bén ngót của kẻ sát nhân.

Để rồi khi về lại được chốn cũ thì chỉ còn là khối thi thể thối rửa cặp ven bờ.
Kiếp thứ năm chuyển thế , Chu Thư Hành đầu thai làm con của một kỹ nữ chốn lầu xanh.

Hắn lớn lên trong sự thóa mạ và khinh rẻ của người đời.

Duy chỉ có những khi ngồi thong thả chơi đàn dưới mái hiên mới làm hắn yên lòng ấm dạ.

Kiếp này của hắn trôi đi trong tối tăm vô vọng , chỉ có nỗi buồn chứ chẳng thấy niềm vui.
Cứ như vậy mà trải qua kiếp thứ sáu , thứ bảy ,thứ tám rồi lại thứ chín.

Đợi đến kiếp thứ mười thì đã qua vỏn vẹn mất ngàn năm.

Ngàn năm đến đi trong hồng trần lưu lạc , Chu Thư Hành đã chẳng còn mang dáng vẻ của khi xưa.

Hắn giờ đây là đỉnh lưu giới giải trí , minh tinh hạng A được tìm kiếm săn lùng , hắn là Tống Vân Hành ,là Tống Vân Hành -người của thế kỷ hai mươi mốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận