Sáng , từng tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ dừng lại trên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của Tống Vân Hành.
Mí mắt hắn hơi động ,nặng nề nâng lên nhìn trần nhà trắng xóa bằng vẻ mặt mơ hồ.
Hàng loạt những hình ảnh quấn quýt kích tình không ngừng hiện lên trong bộ não đau nhức đến tê dại của hắn .
_ Là mơ sao ? _ Tống Vân Hành lầm bầm tự hỏi .Hắn đưa tay day trán , buồn bực thở dài một tiếng rồi chậm rãi bước xuống giường .
Hắn đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh ,cố gắng đem tất thảy những tâm tình ngỗn ngang và suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cho dòng nước cuốn đi.
Uể oải đứng trước gương qua loa chải tóc , đôi đồng tử đen láy của Tống Vân Hành thoáng cái cứng lại khi nhìn thấy những vết tích xanh tím ám muội trải dài khắp trên cổ đến trước ngực.
Một gương mặt diễm lệ với đôi mắt hồ ly dần hiện ra trong mớ ký ức rối bời rời rạc của hắn .
_ Tiêu Huân ! _ Đôi môi mỏng tái nhợt của Tống Vân Hành có chút run rẩy mà gọi ra một cái tên.
Trái tim hắn quặn thắt đau đớn như bị ai đó dùng dao đâm chọc moi khoét .Hắn loạng choạng chống tay lên thành bồn rửa mặt , đầu đau như muốn nứt ra làm đôi .
' Cốc cốc ! '
Tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài như một hồi chuông cảnh tỉnh ,cứu vớt Tống Vân Hành ra khỏi những cảm xúc bồn chồn tiêu cực .Hắn dần dần định thần lại ,cố gắng đè nén những suy nghĩ vẩn vơ đang lộng hành trong tâm trí .
Mạnh mẽ khoác nước lên rửa mặt , Tống Vân Hành lấy lại sự trầm ổn cất bước đi ra bên ngoài.
Cánh cửa gỗ được trạm trổ tinh tế vừa mở , đã thấy gương mặt ngốc nghếch với cặp kính dày cộm của Olwen cẩn thận ló đầu vô.
_ Anh Hành ! Bữa sáng của anh đây.
_ Olwen mang theo hai phần thức ăn nóng hổi vừa mới đặt mua ở bên ngoài ,hí hửng giơ lên khoe .
_ Vào đi.
_ Tống Vân Hành lười nhát dịch người qua một bên , đợi đến khi Olwen vào phòng liền đá chân đóng cánh cửa lại .
Olwen nhiệt tình đem phần cơm sáng vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng đặt lên trên chiếc bàn dài nằm ở giữa căn phòng.
Tay vừa mới nâng lên muốn đưa qua một đôi đũa đã khựng lại giữa không trung .Đôi mắt ti hí nằm sau chiếc kính cận hốt hoảng trợn lên.
_ Trời ơi ! Cái gì đây.
_ Thanh âm cao quãng tám của Olwen đột ngột thốt lên .
Tống Vân Hành phiền muộn tránh né cặp ma trảo đang vung tới của cậu ,hắn nhíu mày trách cứ:
_ Làm gì đấy .
Trước sắc mặt âm trầm lạnh lẽo như muốn giết người của Tống Vân Hành, Olwen liền héo úa rụt tay lại .
_ Anh Hành , hay em đưa anh đi bệnh viện truyền thêm máu nhé.
_ Olwen đau lòng thổn thức _ Bị muỗi chích khắp người như thế chắc anh mất nhiều máu lắm.
Lỡ trong số những con muỗi tối qua chích anh có con muỗi vằn là xong luôn ,dễ bị sốt xuất huyết lắm .
Thấy Tống Vân Hành bày ra vẻ mặt khinh bỉ như đang nhìn một thằng ngu , Olwen lại không cam lòng ,nói tiếp .
_ Hay là em mua cho anh một ít thuốc bôi da nha.
Biết đâu được anh bị dị ứng cũng không chừng.
À ..._ Như nhớ ra gì đó Olwen liền hăng hái bổ sung thêm _ Phải mua cả thuốc diệt côn trùng nữa.
_ Được rồi.
Đủ rồi _ Tống Vân Hành nghiêm mặt cắt ngang những lời nói luyên thuyên còn trên đà tiếp diễn của Olwen_ Cậu làm ơn ngậm miệng lại rồi ăn cơm giùm tôi .
Olwen xụ mặt , tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của cậu có chút tổn thương .
Là một trợ lí tận tâm và chu đáo , cậu đã dốc hết sự dịu dàng cần có trong cuộc đời này để chăm nom ông chủ .Thế nhưng ông chủ của cậu lại là một kẻ máu lạnh vô tình .
Dùng xong bữa sáng dưới ánh nhìn hờn tủi như một oán phụ của Olwen ,Tống Vân Hành vác theo bộ mặt đen xì quái gỡ như cả thế giới đều đang mắc nợ hắn ,lên xe di chuyển đến địa điểm quay phim.
Đến nơi ,Tống Vân Hành vừa ngồi xuống bàn trang điểm , Albert đã như một cục nam châm bị hút tới ,dính chặt lấy hắn .
_ Chậc chậc ! _ Albert tặc lưỡi ,bỏ cây cọ trên tay xuống ,ánh mắt ngã ngớn trêu ghẹo nhìn Tống Vân Hành _ Cưng thật là biết cách chơi _ Y nói , bàn tay mềm mại lại vươn ra điểm nhẹ lên một vệt hồng ngân còn lưu lại trên yết hầu của người trước mặt .Albert là một tay sành đời ,y vừa nhìn đã biết những dấu tích còn lưu lại ở trên cổ của Tống Vân Hành là từ đâu ra .Thế nên y càng thêm mạnh dạn sổ sàng.
Tống Vân Hành ghét bỏ gạt tay của Albert sang một bên , hắn sầm mặt đứng dậy.
Còn chưa kịp rời đi đã bị Albert nhanh chân tiến lên trước chặn đường.
Phòng hóa trang lúc này không có ai , Olwen đã ra ngoài nghe điện thoại của Trần Lập Quang ,nên đây là cơ hội tốt để Albert giở trò háo sắc .
_ Tránh ra.
_ Giọng của Tống Vân Hành lạnh đến cực điểm .
_ Cưng làm gì mà hung dữ với người ta quá vậy !_ Albert nũng nịu kéo lấy vạt áo của Tống Vân Hành lắc lắc.
Nói rồi y lại thuận đà sáp tới ,kề sát vào tai hắn , nhẹ nhàng thổi khí :_ Tối qua cưng làm gì , người ta nhìn sơ qua một cái liền biết.
Người khác có thể làm cho cưng sướng , đây còn có thể làm cho cưng sướng hơn .
_ Thật xin lỗi , tôi không có hứng thú với đàn ông.
_ Tống Vân Hành không chút khách sáo mà đem người bên cạnh đẩy ra.
Ánh mắt nhìn Albert không chút cảm xúc như đang nhìn một cái xác chết biết đi .
Dứt lời hắn liền lách qua người y rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng là những lời trách móc chửi rủa và tiếng giậm chân đành đạch.
Một trận gió lạnh lẽo thấu xương bất ngờ thổi qua.
Albert còn đang bực mình tức tối đứng trong phòng hóa trang thấp giọng mắng nhiếc thì bất ngờ nhìn thấy một bóng trắng vụt qua trong màn gương.
Y sợ hãi quay đầu ,nhưng trước mắt trống trơ chẳng có cái gì cả .
Thở phào một hơi nhẹ nhõm , Albert cho rằng bản thân đã nhìn nhầm nên chẳng mấy quan tâm .Thế nhưng chỉ qua một giây sau ,tầm mắt của y đã trở nên mờ mịt , nhúm tóc phía sau như bị ai đó túm chặt rồi lôi đầu dọng mạnh vào tường.
Mùi máu tươi tanh tưởi nhanh chóng tràn ngập ở khắp nơi,Albert như một con diều đứt dây lảo đảo ngã ầm xuống mặt đất.
_ Aaaaaaaaaaa! _ Một tiếng hét thất thanh mang theo sợ hãi và hoảng loạn bất ngờ thốt lên .
Tống Vân Hành và Thái Y Vân đang ngồi bàn kịch bản cùng với tổ đạo diễn và biên kịch thì nghe được tiếng khóc la nhốn nháo truyền đến ở bên ngoài .
_ Có chuyện gì vậy ?_ Trịnh Lôi là người đầu tiên phản ứng lại trước những việc hỗn loạn đang diễn ra .Ông đứng bật dậy, nhanh chóng chạy đến chỗ đám người đang bu lại một đống đứng chen chúc ở trước cửa phòng hóa trang .
_ Xảy ...xảy ra chuyện lớn rồi.
_ Một nhân viên có mặt trong đám người run rẩy nói với giọng đứt quãng.
_ Albert ....Albert vỡ đầu rồi ....máu chảy rất nhiều .
_ Đã gọi cấp cứu chưa ? _Sắc mặt của Trịnh Lôi tái đi , ông lớn tiếng hỏi.
_ Đã gọi rồi ,nhưng xe vẫn chưa đến.
_ Một người khác lanh lẹ đáp , lại thấp giọng nói thêm _ Nhân viên y tế trong đoàn đang tiến hành sơ cứu và xử lí vết thương cho anh ấy.
Nhưng vẫn không cầm máu được .
_ Chết tiệt ! sao lại để xảy ra chuyện này chứ.
_ Trịnh Lôi bực bội vò đầu , ông ra hiệu cho mọi người tản ra , lại lên tiếng chuyển cảnh quay buổi sáng sang qua buổi chiều .
Chỉ ít phút sau đó, một chiếc xe cấp cứu đến từ một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố F đã có mặt ở bãi đỗ xe của phim trường.
Albert một thân dính đầy máu được các nhân viên y tế nâng trên cán cứu thương cẩn thận di chuyển lên xe rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Vân Hành đứng lặng trong đám người đông đúc của đoàn phim ,chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu tới cuối.
Hắn nhíu chặt mày , trái tim vẫn luôn nằm im trong lồng ngực thóang cái run lên .
Ở một góc tối tăm không ai nhìn đến có một thân ảnh bạch y vẫn luôn trầm mặc đứng đó.
Ánh mắt ấy đỏ ngầu ,tràn ngập oán hận nhìn theo bóng dáng của chiếc xe cứu thương đang chầm chậm khuất xa.