Tử Hồ Điệp đã gần như phát điên khi thấy Điềm Điềm biến mất.
Sau khi huy động tất cả tiểu thần đi tìm, lão mệt mỏi gục đầu bên vương tọa.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy Tử Ngạn có vấn đề, rõ ràng ...!lão đã kiểm tra rất kỹ trước khi cho Điềm Điềm tiếp nhận năng lượng ấy.
Sao có thể có sai sót được.
-"Cảnh Huyền, ngươi nói xem, sao lại như vậy ?"- Lão xoa xoa mi tâm, mệt mỏi hỏi.
Cảnh Huyền trầm tư một lát, cuối cùng lại nói -"Có thể là năng lượng hỗn độn"-
-"Chẳng phải Tử Ngạn đã..."- Năng lượng được giữ lại sao ? Lão sao có thể sơ xuất như vậy chứ.
Chết tiệt !
-"Cảnh Nhiên đã phản bội bổn tọa, chỉ còn có ngươi, ta tin rằng ngươi không phải kẻ vong ân phụ nghĩa"-
•
Đêm về lại không trăng, gió thổi lồng lộng từng đợt, nữ nhân vận nên lễ phục xinh đẹp đứng trên đỉnh của tế điện.
Tay cầm quyền trượng, trước mắt là Điềm Điềm đã hóa thành chân thân hắc miêu.
Cảnh Huyền lặng nhìn nữ nhân cao cao thượng thượng, nàng đã không còn là vị công chúa thanh thuần như ban đầu, giờ đây nàng không khác gì một chủ thần đứng trên vạn nhân sinh.
-"Tà thần đại nhân đã đến rồi sao ? Muốn cùng bổn tọa nhập tiệc không ?"- Nàng mỉm cười nhập một ngụm rượu, dáng vẻ dịu ngọt của thuở thanh xuân đã biến mất, hiện nay nàng uy quyền mang theo cảm giác thần bí nhưng lại khắc nghiệt như vị cay nồng của rượu.
Cảnh Huyền không lộ quá nhiều tình cảm, ngồi xuống bậc thềm đối diện -"Nếu Điềm Điềm chết thì Tử Hồ Điệp sẽ không tha cho người"-
Tử Ngạn nhướn mày, quyền trượng trong tay nhắm thẳng vào hắc miêu nằm dưới mắt đất, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí chỉ cách một gang tay nữa thôi thì quyền trượng chắc chắn sẽ lấy mạng của Điềm Điềm.
Nhưng nàng đã kịp dừng tay, chỉ là đòn tấn công của Cảnh Huyền đã không kịp thu hồi.
Sức mạnh của tà thần, nói nhẹ không nhẹ, nói mạnh không mạnh nhưng Tử Ngạn hoàn toàn không có ý né tránh, chỉ thản nhiên tiếp nhận.
Đã từng bị thương vô số lần, thứ này sao có thể làm nàng gục ngã ?
Nàng hướng mắt về phía hắn, những nỗi niềm bi thương từ lâu giấu kín nay được phơi bày -"Huyền, ngươi đã từng yêu ta thật lòng không ?"- Nàng lúc này chỉ muốn câu trả lời của hắn, không trong mong hắn sẽ nói có nhưng sự thực tàn nhẫn sẽ giúp nàng thoát khỏi cái lồng giam tình ái.
-"Ta rất ngưỡng mộ muội muội vì có Cảnh Nhiên bên cạnh, cũng từng rất đố kỵ với muội ấy vì cuộc sống thanh thản không phải mang nhiều vết thân roi, đến cả khi muội ấy bị đánh nát cả linh hồn đưa đến những thế giới khác nhau nhưng Cảnh Nhiên vẫn bất chấp phong bế toàn bộ sức mạnh để đồng hành cùng muội ấy"- Nàng khép hờ đôi mi, đau xót nói -"Ta cũng từng ước...!có một người yêu thương mình như vậy, dù biết nó khó và nếu có cũng chỉ là giả dối.
Nhưng ta cam tâm..."-
Tử Ngạn không kẻ ngu, nàng đã biết từ trước hết toàn bộ, nàng là chủ thần được vạn tinh tú lựa chọn, từ nhỏ đã nhận thức được địa đàng này như thế nào.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục chịu đựng vì khao khát hai chữ ...! tình thân.
Nàng muốn có cảm giác của nhân loại: tình thân, tình yêu.
Nhưng vẫn là cuộc đời tàn nhẫn đã làm thức tỉnh nàng.
Đứng trên đỉnh cao của quyền lực chỉ có một sống hai chết.
Kể cả tình yêu cũng là trăng dưới nước.
-"Ngươi chọn đi, một là Điềm Điềm, hai là ta"- Dù sẽ biết được câu trả lời nhưng nàng vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi.
-"Công chúa, xin lỗi"-
Tử Ngạn bật cười, nỗi uất ức vì những đòn roi, vì người người lừa dối, nàng hận rồi -"Á thần số hiệu 419 trục xuất khỏi Thần giới, dung nhập với thế nhân"- Ngay sau lời nói là cột sáng từ đỉnh tế lễ hạ xuống mang Điềm Điềm rời khỏi.
Tử Hồ Điệp đến muộn, căm hận tột đỉnh đối với nàng -"Ngươi...!ngươi thả Điềm Điềm ra"-
Đây chính là khuôn mặt tức giận đầy bất lực mà nàng mong muốn nhìn thấy ở Tử Hồ Điệp, cười khẽ khẽ -"Chủ thần đại nhân, Điềm Điềm đã mang trong mình sức mạnh của chủ thần, nếu như không thể tiếp tế năng lượng thì ngài nghĩ sẽ như thế nào ?"- Năng lượng chủ thần rất mạnh, nó sẽ xung đột với nhau, phá nát linh hồn của kẻ dám mạo danh.
-"Không thể nào"- Lão tức điên mà lao đến muốn giết chết nữ nhi mà chính tay lão đã hành hạ từ nhỏ đến lớn.
Ngay khi đôi chân của lão vừa chạm đến pháp trận của tế lễ, những xiềng xích lớn quấn lấy lão như con rắn không buông, mang năng lượng của lão hiến về cột sáng lúc nãy.
-"Cảm giác bị hút năng lượng như thế nào ? Đừng cố gắng thoát, nếu không con gái ngươi sẽ chết không toàn hồn đấy"- Tử Hồ Điệp đối với Tử Ngạn rất tồi tệ nhưng lại là một người cha tốt với Điềm Điềm, lão vừa nghe xong ý định phản kháng nhanh chóng bị dập tắt.
-"Ngươi đừng trách bổn tọa, tất cả bổn tọa làm hôm nay chẳng phải chính là do ngươi dạy sao ?"- Nàng nhún vai, sự khiêu khích rõ ràng trong ánh mắt.
Tử Ngạn đã thay đổi, một chút ban sơ không còn, một chút tin tưởng đối với người yêu cũng mất rồi.
-"Nếu như ngươi muốn ta vướng phải tình ái, phải người đã thành công.
Nhưng bổn tọa chưa bao giờ nói cho ngươi biết, bổn tọa không bao giờ thích thua cuộc"-
Tình cảm này, tình thân nàng mong ước, tốt nhất vẫn nên hóa hư vô thôi.