Ngay khi Cảnh Huyền sắp biến thành tế vật của thần điện, hắn đã nhắm mắt chờ đợi thứ hắn nhận được khi thất bại rồi nhưng...!đã qua mấy giây vẫn không có cái đau đớn khi bị nghiền nát.
Tử Ngạn lặng sâu nhìn vào đôi mắt của hắn tựa như muốn tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của những thế giới trước.
-"Cảnh Huyền...."- Nàng đưa tay chạm vào mặt hắn, bao nhiêu sự lạnh lùng tàn nhẫn được xây lên cũng vỡ nát, chỉ còn lại sự xót xa không nỡ ra tay với người mình yêu.
-"Ta đã nói hãy quên quá khứ đi nhưng...!xin lỗi, là ta không quên được.
Ta không quên được những cảm giác ấm áp khi vẫn có người quan tâm đến ta...!ta không quên được lời hứa của ngươi dù biết nó chỉ là phù du..."- Những giọt nước mắt tưởng đã không thể nào rơi nữa lại theo khóe mi mà chảy xuống.
Tử Ngạn gục đầu lên vai hắn, khẽ thở dài một cái -"Một chút thôi, chỉ một chút thôi tất cả sẽ kết thúc"- Phải mọi thứ sẽ kết thúc.
Trước mắt Cảnh Huyền không phải là thần điện cùng những cuộc chiến tranh giữa Thần giới và Minh giới mà chỉ là không gian của vũ trụ vô tận.
Hắn nhíu mày đang tự hỏi có việc gì xảy ra thì một đốm sáng nhỏ lấp lóe có gần có xa khiến hắn từng bước đi tới.
Tử Ngạn chìm vào giấc ngủ trong im lìm, khóe mi vẫn còn động lại những giọt nước mắt đã khô.
Qua mặt kính của quan tài thủy tinh, nàng rất đẹp, thuần khiết như thuở ban sơ vẫn chưa thấu hết hồng trần.
-"Nếu ngươi muốn cho các vị đại thần của địa đàng phải quy phục, phải kính ngươi thì ngươi đã thành công rồi đấy"- Vận Mệnh bật cười khanh khách, có vẻ mọi thứ đã nằm trong dự tính của người cả rồi.
Cảnh Huyền vốn không hiểu chuyện gì thì khung cảnh lại chuyển đổi, hắn đang đứng giữa thần điện, nàng vẫn nằm trong quan tài thủy tinh.
Các đại thần đều mang bộ mặt quy phục trước hắn, phải nói đúng hơn là quyền trượng hắn nắm trong tay.
Tử Ngạn đã nguyện nhường lại vị trí chủ thần cho hắn bằng cách dung nhập quyền trượng với Cảnh Huyền.
Một điều mà các chủ thần chưa từng ai dám làm vì thứ đánh đổi chỉ có sự trừng phạt đáng sợ của Tinh Tú đối với chủ thần tiền nhiệm.
Hắn lặng người, trước khung cảnh hàng nghìn người kính phục, Cảnh Huyền nhớ đến cái ngày mình vì một lần hạ tay cứu giúp một thế giới thoát khỏi thảm họa diệt vong mà bị giáng chức, đuổi khỏi địa đàng phải lưu lạc Minh giới.
Bao lời sỉ nhục, ngậm đắng nuốt cay hắn đều nếm trải...!Nhưng đây thực sự là quyền lực mà hắn muốn sao ?
Vô hồn ngồi trên vương vị bao thần mơ ước, Cảnh Huyền đã hiểu được những năm cô độc khiến người khác dễ phát điên của nàng.
Tử Ngạn tìm đến rượu để quên đi nỗi cô độc, bi ai.
Nàng cũng vì một lời hứa bâng quơ của hắn mà nguyện yêu hắn dù chịu rất nhiều tổn thương.
Đây là sự trả thù của hắn sao ? Đoạt được quyền lực, đem từng vị thần đã từng chế giễu hắn chà đạp...
"Huyền, làm chủ thần quá mệt mỏi, ta chỉ muốn làm ái nhân của ngươi"
Một trong những lời than vãn ít ỏi của Tử Ngạn dù thứ nàng chịu đựng hơn gấp trăm ngàn lần như vậy.
Nàng chưa từng than khóc hay trách cứ bất kỳ một ai, bất kỳ việc gì ...!kể cả khi nàng đã say, say khước trong giấc nồng vẫn chưa thốt lên một lời.
Quan tài thủy tinh vẫn còn nhưng Tử Ngạn đã sớm được tinh tú đưa đi, hắn đặt tay lên trái tim của mình, cảm nhận được nó đang đập thình thịch một cách yếu ớt.
Tốt nhất...!nên rời khỏi thôi.
Tử Ngạn cùng Cảnh Huyền đều không thích hợp làm chủ thần.
•
Cảnh Huyền mệt mỏi gục đầu trước Thần điện, chuẩn bị tiến vào để trở thành tế lễ.
Ánh sáng dần bao quanh lấy hắn, chứng tỏ người hiến tế đã không còn tha thiết với sự sống tại nơi vô số tinh tú không gian nữa rồi.
Vận Mệnh vẫn luôn dõi theo oan mệnh ngang trái chính mình tạo ra, nhưng dù đó là sắp đặt của mình thì đến cuối người cũng chẳng dám nhìn vào sự thật.
Tử Ngạn quá mạnh mẽ, quá quật cường chưa từng bày tỏ tấm lòng của mình.
Có chăng cũng sẽ ít đến đáng thương.
Nàng cố chấp giữ nỗi cô đơn cho riêng mình.
Nàng hiếu thắng, không muốn thua trước bất kỳ ai nhưng đối diện với ngươi duy nhất nàng yêu, Tử Ngạn cũng sẽ mềm lòng, dù có là bất kỳ thứ gì cũng sẽ âm thầm giúp cho hắn, dung túng hắn đến vô hạn.
Cảnh Huyền lại được sự dung túng ấy mà vẫn luôn nuôi dưỡng lòng trả thù...!Nhưng đến khi đạt được đến ý mình muốn thì hắn mới nhận ra mình đã quên mất tình yêu của mình dành cho ái nhân.
Dù biết cái chết sẽ không chuộc hết lỗi lầm nhưng cũng sẽ phần nào nhẹ lòng...
•
Vận Mệnh cảm thán không thôi khi cả hai đều chọn cái chết để toại nguyện, chuộc lỗi cho đôi bên.
Hai người hết mình hy sinh vì nhau, nhưng lại sai cách rồi...
-"Hừ, các ngươi thật là...!Ta mở lòng từ bi giúp các ngươi một lần vậy"- Vận Mệnh hừ hừ vài tiếng, cả hai thân xác đang ngủ say bị những vị Tinh Tú nhấn chìm trong trời biển vũ trụ vô vàn.
•
Gió lớn nổi lên, Tử Ngạn thấp thoáng thấy nam nhân trước mắt, dù rất quen mắt nhưng có thế nào, nàng cũng không nhớ ra được.
-"Anh là...."- Nàng ngập ngừng muốn hỏi.
-"Tôi là Cảnh Huyền, rất vui được gặp em"-
Cũng là ái nhân của em.
Phải, Cảnh Huyền và Tử Ngạn đều không hợp làm chủ thần nhưng lại hợp làm ái nhân của nhau.
Lời hứa ngàn năm trước, hắn muốn thực hiện, muốn cùng nàng xây dựng lại một quá khứ tươi đẹp, một tương lai vô lo.
Nàng đã hy sinh vì hắn quá nhiều, dù có ngàn thế giới qua đi, hắn nhất định cũng sẽ truy được ái nhân của mình.