Tử Ngạn cảm thấy thật đau nhức khắp cả cơ thể.
Nhưng phần nhiều là cảm thấy rất lạ, đáng lẽ ra viên đạn đó không thể làm cô bị thương đến mức ngất đi như thế này.
Tử Ngạn chậm rãi thích nghi với ánh sáng khi mở mắt ra.
Vết thương ở bả vai cùng ở ngực đều được băng bó một cách tỉ mỉ.
Ngay lúc, Tử Ngạn cố gắng ngồi dậy, Mặc Nhất Hàn cũng từ cửa đi vào.
Khuôn mặt hiện lên hai quầng thâm rõ rệt.
-"Em cảm thấy thế nào rồi ?"- Hắn sốt ruột đi nhanh đến.
-"Em không sao, rất khỏe nha"- Tử Ngạn tinh nghịch hôn lên bàn tay đang đo nhiệt độ trên trán mình.
-"Em đừng nghịch, để bác sĩ kiểm tra"- Hắn hôn lên tóc Tử Ngạn, nhanh chóng cho gọi bác sĩ tư nhân tới.
Sau một loạt kiểm tra rườm rà, bác sĩ dưới cái nhìn đáng sợ của Mặc Nhất Hàn và Tố Vi khó khăn nói -"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe"- lúc này tảng đá nặng trong lòng Mặc Nhất Hàn mới được buông xuống.
-"Em làm anh sợ"- Khi tất mọi người đã rời đi, hắn vùi đầu vào ngực Tử Ngạn giọng có chút làm nũng.
-"Đồ ngốc, em đã không sao rồi"- Tử Ngạn lúc đỡ đạn cũng không nghĩ nhiều, bản thân cô có thể sống lại dù rơi vào trăm đao nhưng Mặc Nhất Hàn lại không như thế.
Càng nghĩ cô càng không muốn người yêu rơi vào những nỗi đau không đáng có.
•
Lâm Hòa sắp phát điên rồi, nhìn bộ dạng trước mắt làm hắn sắp phát điên rồi.
-"Đây là thứ gớm ghiếc gì chứ..."- Hắn gào lớn đầy thảm thiết.
-"Mày chẳng phải thích hành hạ phụ nữ lắm sao ?"- Tố Vi ngồi trên cao khẽ cười đầy âm trầm -"Vậy sao không thử làm phụ nữ xem, cảm nhận cảm giác của bọn họ xem"-
Chiếc gương lớn phản chiếu hắn, một chiếc váy dài, mái tóc được ép thẳng ra, thậm chí đến cả thứ để chứng minh đàn ông cũng chẳng còn.
Hắn phát điên mất.
-"Mụ thối tha, bà dám ...!"- Lâm Hòa thảm thiết đầy tuyệt vọng mà hướng ánh mắt căm thù về phía Tố Vi.
-"Mày dám mua vui trên xác thịt của người khác, vậy tại sao người khác không dám mua vui trên xác thịt của mày ?"- Bà âm trầm, từng câu từng chữ nói ra.
Con dâu của bà xém một chút nữa cũng biến thành công cụ kiếm tiền của hắn đấy thôi.
Hôm nay không trả được hết, bà liền không cam lòng.
Tố Vi búng tay, đàn em của hắn đều bị dẫn vào.
Năm sáu tên đều bị chuốc tình dược.
Bà quả thật muốn hắn sống không bằng chết đây mà.
Tố Vi rời đi trong tiếng hét vang vọng khắp căn hầm đen tối.
•
Phiên tòa rất nhanh đã bắt đầu, cha mẹ Tử gia đều muốn phát điên rồi.
Đứa con yêu quý của bọn họ thế mà lại khai với phiên tòa rằng cô là bệnh nhân nên chẳng biết gì hểt.
Đổ dồn hết tội danh lên vai hai ông bà.
Mẹ Tử nhìn đứa con mình thương hết mức, nước mắt tràn ra như suối, bà nhớ lại đứa con gái lớn của mình.
Những món quà đơn sơ bị chính bản thân mình vứt bỏ, những lời quan tâm của Tử Đằng đều bị bà đem thành vô dụng mà chửi mắng.
Tử Ngọc thấy mẹ khóc hết nước mắt, cuối cùng lại nói ra một sự thật khiến bà chết đứng -"Năm đó, người chăm sóc mẹ mỗi lần ốm là chị, không phải là con...!Người đã thuận ý hiến máu cho cha khi cha gặp tai nạn là chị, không phải là con,..."- Bao năm dối gian, giành lấy công đức hiếu thảo của Tử Đằng, Tử Ngọc cuối cùng cũng nói sự thật.
-"Con...con..."- Một trận ốm thập tử nhất sinh, chồng ở phương xa không thể về, đứa con gái chăm sóc mình, chăm lo việc nhà...!Khi tỉnh dậy, bà chỉ thấy Tử Ngọc đang ngồi bên cạnh, kể về việc mà chị cô ta đã làm rồi nhận vơ về bản thân.
Từ đó bà dành toàn bộ chăm sóc cho con gái nhỏ....!Bà đã lầm sao.
Cha Tử nở nụ cười chua chát, ông đã sụp đổ rồi, cứ nghĩ con gái còn nhỏ nhất định sẽ không nói dối.
Cha Tử trước mặt tất cả mọi người cùng phiên tòa, quỳ xuống hướng về Tử Ngạn, run rẩy, lấp bấp ba chữ -"Cha xin lỗi"-
Thân thể của Tử Đằng bất giác rơi nước mắt, Tử Ngạn cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát.
Là cô sao Tử Đằng ? Cô muốn Tử Ngạn tha cho cha mẹ Tử gia.
Tử Ngạn hơi nhắm mắt lại, tránh cho nước mắt lại rơi xuống, những nỗi đau bọn họ gây ra cho Tử Đằng không phải là giả.
Cái chết của Tử Đằng cũng không phải là giả.
Tại sao Tử Đằng vẫn luôn chọn tha thứ cho họ ? Trọn một kiếp đạo hiếu sao.
Tử Ngạn nhanh chân bước khỏi phiên tòa, cảm xúc của Tử Đằng quá mãnh liệt, nó khiến cô không kiềm lòng được.
-"Nhất Hàn, anh giúp em rút đơn kiện nha"- Tử Ngạn dựa vào lòng hắn, khẽ thì thầm.
Đây là mong muốn của Tử Đằng, không thể không thực hiện.
-"Được"- Chỉ cần là Tử Ngạn, mọi yêu cầu hắn đều chấp nhận.
Tử Ngạn cho người đem đến một cuốn nhật ký của Tử Đằng, những ngày tháng đen tối được khắc họa bằng những nét mực nhạt nhòa do nước mắt như con dao găm chặt vào tim hai người.
Tuy không chịu cảnh ngục tù nhưng hai người sẽ sống hạnh phúc sao ?
Một dòng chữ ở cuối trang hoàn toàn khiến bọn họ sụp đổ.
"Tử Đằng đã chết rồi"
•
Mặc Nhất Hàn hôn lên những vết sẹo của thời gian trên cơ thể người yêu.
Xót xa vô hạn nhìn quãng đường mà cô phải bước đi một mình.
-"Sau này có anh rồi"- Hắn hôn lên tay cô một cách thành kính.
Tử Ngạn nở nụ cười dịu dàng -"Ân, đã có anh rồi"-
Một lời hứa, lại trọn một đời bên nhau.
Mặc Nhất Hàn đã có nhiều nếp nhăn, đôi tay cũng không còn linh hoạt như lúc trẻ, nhưng vẫn cố gắng nối một sợi chỉ đỏ vào tay ái nhân.
-"Có sợi dây tơ hồng này, chúng ta sẽ không lạc mất nhau"- Dù bất cứ nơi nào.
Trong thương trường, đặc biệt là cám dỗ của kim quyền, một ái nhân đến răng long đầu bạc rất khó.
Nhưng Mặc gia chủ đã có được, đến lúc cận kề sinh tử cũng chưa từng rời bỏ nhau.
Trọn một kiếp ái tình, trọn một kiếp bách niên giai lão..