Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Thuyên Yên nói tôi trong lúc chúng tôi facetime với nhau rằng 6 tháng sau cậu ấy sẽ về lại Đài Loan. Tôi nghe xong như càng thêm tâm sự. Đã rất lâu rồi chúng tôi không có thời gian dành cho nhau, chúng tôi còn không thể cùng nhau tám ngẫu, tâm sự hay thậm chí đi la cà cùng nhau khắp quán xá... Cuộc sống luân chuyển, thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra chính mình nữa.

Hôm nay tôi đi thực tập thực tế ở công ty mà trường đã lên lịch. Nghe nói đâu công ty ấy lớn lắm, là tập đoàn của chuỗi các công ty con khác trong nước và ngoài nước. Cũng tốt, lúc này tôi không muốn ở nhà một chút nào cả.

- Nhóm 1 và 2 đi sang công ty III , nhóm 3 và 4 đi đến công ty X-SAO - thầy cố vấn cầm danh sách đọc tên thành viên trong lớp

Khoan đã! X-SAO? Cái tên này nghe quen vậy? Mà tôi lại nằm trong nhóm 3 nên phải đến công ty đó. Công ty X-SAo.... Tôi nghĩ mãi mà không nhớ cái tên này tôi từng thấy ở đâu.

- thầy Hoàng Bách Niên, đây là danh sách các thành viên nhóm 3 và 4, thầy hãy hướng dẫn các sinh viên đúng theo chuẫn mực để phù hợp với công ty. Còn tôi sẽ đi với 2 nhóm còn lại

Có phải tôi đang mơ không? Thầy ấy đi chung với nhóm tôi sao? Dạo gần đây cả hai chúng tôi cứ hay va chạm mặt với nhau, có phải ông trời đang cố ý xe duyên cho tôi? À...Tôi nhớ ra rằng mình không còn xứng đáng với thầy ấy nữa, tốt hơn hết là dẹp đi suy nghĩ vu vơ này.

- đi đứng không cẩn thận gì hết vậy, con nhỏ tiểu thư hết thời kia


Một đám nữ sinh "nhà giàu" cùng lớp cười khinh bỉ nhìn tôi. Bây giờ thì cả trường ai cũng biết gia đình tôi như thế nào, chỉ riêng việc tôi "được" gả đến nhà tên đáng ghét đó là chưa được tiết lộ.

Tôi bị họ xô ngã đau hết cả người, mặt tôi hơi nhíu lại vì vết thương chảy máu ra khá nhiều. Họ làm thế cũng đúng thôi, bây giờ tôi chẳng còn địa vị hay bất kì thứ gì khiến họ kính phục và tôn trọng nữa.

- nè.... con tiểu thư dỏm kia, mà không nghe Tương Dạ nói gì à? mày có tránh đường không hay thích ngồi đó ăn vạ? - Liễu Ngạn giơ tay định nắm lấy cổ áo tôi

- các em dừng lại đi!

Thầy Bách Niên bước đến như một vị cứu tinh của cuộc đời tôi trong những tình huống trớ trêu này. Do đau quá nên tôi không thể đứng dậy được, thầy đặt tay nắm lấy tay tôi dìu tôi đứng lên trước sự chứng kiến của bọn họ.

- thầy.... - Tương Dạ lớn tiếng - là nó cản đường em

- đúng rồi đó thầy, tại sao thầy suốt ngày đi cùng nó vậy? Hay là hai người...

- không... mọi người...đừng hiểu lầm...thật ra... tôi và thầy....

- đến lượt mày nói ở đây à con nhỏ kia - Liễu Ngạn tức giận quát

- hai em không nhìn thấy cái sai của mình sao? Được rồi, sau khi kết thúc chuyến thực tập hôm nay, hai em sẽ ... à không, là bắt buộc lên văn phòng trình bày lại hành động vừa rồi của mình trước thầy cố vấn - thầy toát lên vẻ oai nghiêm lẫy lừng nói

- thầy...vậy có quá bất công không chứ? - Liễu Ngạn, Tương Dạ không cam tâm mặt mày cau có nhìn thầy

Thầy chẳng để tâm đến họ, liền đưa tôi lên xe trường để chuẩn bị cho chuyến đi. Vừa đi thầy vừa nhẹ nhàng hỏi tôi


- em chấp nhận bị người khác làm vậy với mình sao?

Tôi lắc đầu, nhưng thầy làm sao biết được những nỗi niềm tôi giấu sâu bên trong? Nếu tôi nói ra việc gia đình tôi phá sản, cha tôi nợ món tiền lớn, mẹ tôi kinh doanh thua lỗ, tôi bị bắt đến sinh con để trả nợ...thì liệu rằng sự cam chịu này xứng đáng chứ?

Tôi muốn im lặng, tôi muốn mình phải mạnh mẽ nhưng tạm thời sự mạnh mẽ đó tôi chưa thể thực hiện được. Tôi cho phép họ phỉ báng mình, tôi chấp nhận mọi thứ, miễn gia đình tôi được bình an...

Thầy ngồi cạnh tôi trên chuyến xe đến công ty, vết thương trên gối phải rỉ ra âm ỉ khiến đôi lúc tôi cắn răng vì đau.

- em ổn chứ? - thầy đặt vào tay tôi chai nước suối

- em không sao - nhấp chút nước để làm dịu mát cổ họng - công ty X-SAO là....

- của dòng tộc Úc - Úc Khải Tôn

Quả như trí nhớ tôi hiện về, đúng là cái tên này nghe quen lắm mà. Tại sao phải là công ty của hắn chứ? Oan gia ngõ hẹp.... lại là hắn, lại phải chạm mắt người mình không muốn gặp.


- à...

- mọi người tập trung xuống xe ngay nha. Bên ngoài hơi gió - người điều hành chuyến đi bước xuống hô to

- em đi được chứ? vết thương ...

- được thầy ơi, thầy đừng lo cho em - tôi ngượng ngùng

- xì...thể loại gạ gẫm này quá quen rồi Liễu Ngạn nhỉ? Chỉ mấy thằng khờ mới tin vào điều mấy con hồ ly này nói!

Kiềm chế, Thể Hy mày phải kiềm chế mày lại. Đừng dại dột, đừng nóng giận, hạng người đó không đáng để mày tức giận lên.

- chào mọi người, mời mọi người vào trong. Theo danh sách chúng tôi nhận được thì nhóm 3 sẽ thực hành ở phòng thư kí còn nhóm 4 sẽ làm việc tại sảnh tiếp tân. Mọi người bắt tay vào công việc đã được phân công đi. - quản lý của công ty đưa mỗi người một nhiệm vụ để thực hiện


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui