Chuyến xe đến Chiang Mai trong đêm đã đến nơi vào lúc 4 giờ sáng, hiện tại cả đoàn đã nhận phòng khách sạn của mình và đương nhiên Engfa và Charlotte ở chung rồi.
- Phòng này đẹp thật đó.
Engfa mang hành lý của cả hai vào trước, tiếp đó Charlotte cầm vài món đồ lặt vặt theo sau.
Mới hừng đông, không khí se lạnh dễ chịu, ở tầng 8 và đứng từ cửa kính có thể dễ dàng quan sát khung cảnh ngoài kia. Thấp thoáng là những khối núi được bao quanh bởi màn sương sớm, ánh bình minh nhá nhem tạo ra khung cảnh nên thơ lạ lùng.
- Em muốn ra đó quá à.
Charlotte nũng nịu kế bên cô, ngón tay đặt trên tấm kính chỉ về ngọn núi cao cao, hiếm khi nàng thức dậy sớm nên cảnh tượng này chẳng dễ dàng nhìn thấy được.
Cô mỉm cười, xoay qua xoa nhẹ cái má đang phồng ra của nàng. Sau đó Engfa mở cửa đi ra ban công, cô chồm nhìn xuống dưới quan sát, không có ai cả.
- Đi thôi.
Quay vào trong, Engfa nắm tay Charlotte rồi nở một nụ cười khó hiểu.
- Xa lắm, không đi bộ đâu.
Nàng lắc đầu, chu môi ra không chịu.
- Ai bảo em là đi bộ?
- Á!
Dứt lời cô bỗng nhiên ôm lấy eo nàng rồi bế bổng lên khiến cho bé thỏ giật mình hét lớn. Thấy vậy Engfa liền giơ ngón trỏ ra rồi suỵt một tiếng.
Hành động tiếp theo mới thực sự làm cho Charlotte phát hoảng. Cô giữ chặt nàng trong lòng rồi phóng lên lan can, bé người yêu sợ hãi chỉ biết nhắm mắt.
2
- Xuất phát.
Đôi tay Charlotte bám chặt vào cổ người yêu khi cảm nhận cả hai đang bay lên cao, tốc độ cũng nhanh quá đi mất.
Engfa chính xác là đang bế nàng và phóng từ nơi này đến nơi khác, khi là ngọn cây khi là mái nhà. Muốn đến núi kịp giờ mặt trời mọc chỉ có cách này.
Charlotte có cảm giác bồng bềnh trong không trung, từng đợt gió thổi khiến nàng khá dễ chịu. Dần dần cũng không thấy sợ nữa, nàng mở mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Bây giờ cả hai đã cách mặt đất khá xa rồi, nàng thậm chí nhìn thấy đàn chim đang bay ngang tầm với cả hai luôn cơ đấy.
Tuy ghê ghê nhưng cũng thú vị.
Phịch
Cuối cùng đã đáp đất, không phải, là đáp lên núi mới đúng. Cô đã chọn một nơi an toàn cho cả hai.
Phía trước là một vùng trời cam vàng sáng bừng lên dưới chân núi, sương mù trắng mờ ảo quấn quýt ngọn cây, đỉnh núi vẽ nên một bức tranh nhung huyền. Một cảnh tượng đẹp đẽ mà không dễ dàng gì để chứng kiến được.
- Wow! Tuyệt quá P'Fa.
Charlotte tròn xoe mắt khoái chí chạy lại gần phía mặt trời mọc một chút, nàng dang rộng hai tay để đón những ánh bình minh đầu tiên.
- Chị chạy nhanh hơn xe luôn đúng không?
Thấy bé yêu thích như vậy, Engfa cũng vui vẻ đi tới rồi ôm lấy eo nàng từ đằng sau.
- Dạ, Engfa của em giỏi nhất.
Charlotte cười tít hết cả mắt, đầu gật gật rồi làm cái chóc lên má người yêu.
Engfa cong khóe môi hiền lành, bàn tay đặt phía trước nghịch ngợm những ngón tay thon dài của nàng và cùng ngắm những tia nắng mới chớm.
- Nếu được ngủ ở một nơi như vậy thì còn gì bằng.
Đột nhiên thỏ trắng trong lòng Engfa nhướng nhẹ chân mày, má cọ và cô và giọng điệu thì rõ ràng xin xỏ luôn.
- Thiệt tình.
Thế mà Engfa cũng chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu nàng một cách đầy cưng chiều.
Xong cô dẫn nàng tới chỗ góc cây rồi ngồi xuống, đặt bé cục cưng gọn trong lòng mình. Charlotte cực kỳ thoải mái tựa vào bạn cún thân yêu, đầu nhỏ tựa vào lồng ngực êm ái.
Engfa ngã người ra sau cho đỡ mỏi,trong ánh mắt không có gì ngoài yêu thương và nuông chiều nhìn xuống cục bông trắng trong lòng. Charlotte rất nhanh đã ngủ, hàng mi dài cong vút yên tĩnh cũng đủ khiến người ta rung động.
Cô yêu chiều hôn nhẹ vào má nàng, vòng ôm không chặt không lỏng đủ để bảo bọc thỏ trắng rồi sau đó Engfa cũng thiếp đi trong sự dễ chịu.
.
Ngày làm việc đầu tiên kết thúc ổn thỏa, hiện tại đã là 2 giờ hơn, mọi người đang chuẩn bị cho chuyến leo núi. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, cả nhóm được chở đến địa điểm leo núi và bắt đầu cuộc hành trình.
Ngọn núi này không quá cao, địa hình chỉ hơi dốc nên khá dễ di chuyển, không mất quá lâu để cả nhóm đi được nửa đoạn đường. Mặt trời cũng sắp sửa lặng rồi, dự đoán sẽ kịp đón hoàng hôn.
- Em uống tí nước rồi đi tiếp.
Engfa vặn nắp chai nước đưa cho Charlotte rồi dùng khăn ướt lau mồ hôi giúp nàng.
- Em mệt quá à.
Thật sự là thể lực của nàng không quá tốt, đi tới đây thì chân cũng khá mỏi rồi. Uống xong nước là liền lập tức nhõng nhẽo với người yêu.
- Vậy mình nghỉ xíu ha?
Cô mỉm cười xoa tóc nàng, đỡ cục cưng đáng yêu ngồi xuống một gốc cây sau đó nói những người khác cứ đi trước.
- Ổn không? Hay anh ở lại với hai đứa?
Dany lo lắng đi tới, thật không hay khi để hai cô gái ở lại một mình.
- Không sao đâu mà, nếu có gì bọn em sẽ gọi cho anh hoặc đi cáp treo lên cũng được.
Còn Engfa thì hình như đang vẽ kế hoạch sẵn trong đầu, cô phẩy tay ra vẻ ổn rồi cố tình đuổi khéo mọi người.
Nghe vậy cũng không ai làm phiền nữa, họ tiếp tục hành trình và Engfa thì ở lại lo cho Charlotte.
- Em xin lỗi, tại em mà chị không đi tiếp được.
Nàng ôm tay cô, mắt long lanh nhìn lên trông có vẻ rất nuối tiếc vì sẽ lỡ giờ ngắm hoàng hôn mất.
- Ngoan, lát nữa chúng ta sẽ đến trước họ cho mà xem.
Thế nhưng Engfa chỉ cười cưng chiều rồi nói một cách rất tự tin, sau đó hôn má nàng dỗ dành.
- À quên mất.
Charlotte liền thật tươi, nàng áp hai tay lên má chị người yêu xoa xoa nắn nắn, Engfa của nàng siêu phàm lắm đấy.
.
- AAAAAA chậm thôi.
Tại sao Charlotte lại quên mất rằng bồ của nàng bị tăng động chứ? Và đổi lại chính là cảm giác mạnh cực độ như này đây.
Engfa cõng nàng trên lưng, dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh lên đích đến. Giống như là nàng đang ngồi trên chiếc tàu lượn bị mất kiểm soát vậy, nhanh khủng khiếp, từng đợt gió mạnh đập vào tai làm cho Charlotte chẳng nghe được gì ngoài những tiếng ù ù.
- Ú hú! Thoải mái đi em!
Mặc cho em người yêu sợ xanh mặt thì Engfa vẫn cứ chạy hơn vũ bão, tuy vậy nhưng hai tay phía sau vẫn luôn giữ chặt nàng, không té đâu mà lo. Lâu rồi mới có lại cảm giác sảng khoái như vậy cho nên cô hưng phấn cực kỳ.
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy mọi người đang dựng lều, để tránh gây rối loạn Engfa đã dừng lại ở một khoảng cách xa rồi hạ Charlotte xuống. Nàng không quên đánh cho cô một phát cảnh cáo, làm người ta sợ muốn chết à.
- Hì hì, đi dựng lều rồi ăn thôi.
Engfa nở nụ cười ngây ngô để lấy lòng, sau đó nắm tay em bồ đi tới chỗ cắm trại.
Khi cả hai chuẩn bị xong mọi thứ, cũng vừa đúng thời điểm chạng vạng đẹp nhất của buổi chiều tối. Đôi trẻ ngồi cạnh nhau cùng ngắm hoàng hôn lãng mạn, tay trong tay, đầu tựa vai rất bình yên. Thật hạnh phúc khi họ có thể cùng nhau đón hai thời điểm tuyệt vời nhất trong cùng một ngày.
- Charlotte ăn đi.
Cô xé ra một bịch bánh mì ngọt, ngắt một miếng rồi đút cho nàng.
Charlotte đặc biệt yêu thích sự chăm sóc từ Engfa, nàng ngoan ngoãn ăn hết miếng bánh.
- Để bé đút chị ăn nha.
- A...
Cún của Charlotte đáng yêu, nàng phì cười xoa đầu cô sau khi miếng bánh ngọt đã nằm gọn trong miệng người yêu, hai má Engfa lúc ăn phồng lên cưng ơi là cưng.
Kết thúc bữa chính, Charlotte gọt một ít xoài cho cô ăn. Khi miếng xoài vừa đưa vào miệng Engfa thì bỗng nhiên bị tước lấy, còn ai vào đây ngoài bé thỏ tinh nghịch của cô chứ. Nàng cướp được miếng xoài của cô liền le lưỡi chọc ghẹo, coi có tức không cơ.
- Khà khà dám ăn cướp đồ ăn của ta.
Engfa cười gian manh, lập tức chụp lấy nàng rồi đè môi em yêu ra hôn cho bỏ ghét.
- Ưm~
Hai tay Charlotte bám vào cổ cô, nàng khẽ phát ra âm thanh ủy mị vì bất ngờ nhưng ngay sau đó lập tức nương theo nụ hôn mãnh liệt.
Cánh anh đào mỏng manh nhanh chóng bị vồ dập đến sưng bóng, hơi thở của cả hai đều bắt đầu loạn nhịp. Kết thúc bằng một cái mút mát thật kêu.
- Ui em bé dễ thương xỉu.
Engfa xuýt xoa véo má của nàng khi thấy cục cưng gương mặt đo đỏ, mắt thì lấp lánh làm muốn trụy tim rồi đây.
- Ăn xoài đi nè.
Lại đút ăn nhưng không phải bằng tay mà bằng miệng, Charlotte ngậm nửa miếng rồi hất cằm thách thức.
Thách ai hả? Engfa lập tức chồm tới cuỗm miếng xoài trong miệng nàng, sẵn hôn thêm một phát nữa lên má cho biết mặt.
- Chị cơ hội quá đi.
- Giờ mới biết hả, haha.
Hai người cứ thế đùa giỡn, tiếng nói tiếng cười vang vọng một góc trời yên bình.
.
Thoáng đã đến tối, trời khá lạnh rồi nên đôi gà bông mới dẫn nhau vào lều nghỉ ngơi. Engfa khoác áo ấm cho cả hai rồi ôm nàng nằm xuống, chơi mệt rồi phải nạp lại năng lượng thôi.
- Lên núi mà P'Fa không ngắm sao hả?
Charlotte nằm trong vòng tay cô nghịch ngợm những sợi tóc nâu mềm mượt và hỏi, mấy hôm trước khi đi cô ấy hào hứng lắm còn nói ở trên cao ngắm sao sẽ tuyệt lắm.
- Ngắm em đủ rồi.
Cô lắc đầu rồi cúi xuống cạ chóp mũi lên trán nàng, cũng hơi muốn nhưng mà tự nhiên thấy nằm ôm em thỏ này đã hơn nhiều.
- Dẻo mồm giống ai không biết.
Nàng bĩu môi rồi đưa tay véo má cô.
- Không giống ai hết, là người yêu của Charlotte thôi.
Nói rồi Engfa dụi đầu vào hõm cổ nàng, làm hành động nũng nịu của một em cún nhỏ rồi mọc dài hai cái tai ra.
Biết ngay là sẽ đến tiết mục này mà, Charlotte cười cưng chiều, nựng má của người yêu rồi kéo cô nằm tựa đầu lên ngực mình. Đôi tai Yêu Tinh quẩy quẩy mong chờ, nàng liền xoa giúp cô thoải mái, càng lúc càng thấy chỗ này của Engfa nhão ra thì phải. Chắc do sờ nhiều nên nàng đã quen.
5
- Ư ưm~ nữa đi, đã lắm.
- Đừng có rên, người ta lại nghĩ em làm gì chị.
Một tay Charlotte se se vành tai cho người yêu, một tay phải bịt mỏ cô lại.
- Làm gì là làm gì chứ? Hay Charlotte muốn làm gì?
Engfa nhíu mày không chịu, gỡ tay nàng ra rồi cà rỡn nói, đôi chân mày còn nhướng nhướng đầy ý gian.
- Im đi.
Charlotte xám xịt mặt mũi, sẵn đang xoa thì véo tai người yêu một phát rồi đẩy cô ra, lúc này toàn nói mấy chuyện xấu xa thôi.
- Ỏ đừng dỗi, chị yêu em mà.
Ngửi thấy mùi không lành, bạn cún liền cong đuôi dỗ dành thỏ yêu của mình.
Cô ôm vào lòng Charlotte đang đỏ lựng mặt vì ngại, khóe môi nhếch lên. Đã nói cái gì đâu mà ngại, em bé của cô xem ra cũng không trong sáng mấy nhỉ.
- Chị cười gì? Vỗ mông cho em ngủ mau lên.
Nàng quát cô rồi nằm xuống gối, xoay lưng lại ra lệnh dứt khoát. Cái bản mặt thấy ghét, không thèm nhìn nữa.
Engfa bất lực cười xong cũng vỗ mông cho em người yêu ngủ. Ui mông mềm thế này, bóp một cái có bị ăn đòn không ta? Để thử.
Bốp
- Thôi bé ngủ đi, ngủ ngon.
.
Ú òa 😶🌫️