Gần trưa, mọi người bắt đầu đi xuống núi để trở về tiếp tục công việc. Do Charlotte mệt mỏi sau dư chấn hôm qua nên đi đâu có được, Engfa dĩ nhiên chịu trách nhiệm cõng nàng xuống. Em bé của cô ngoan ngoãn ở phía sau lưng, hai tay ôm cổ, hơi thở phả vào bên tai cô ấm nóng.
Có lẽ nàng đã ngủ rồi, chỉ mới thức dậy 2 tiếng trước thôi đấy.
- Sao nóng quá vậy?
Đột nhiên Engfa thấy có gì đó bất ổn, hơi thở bên má cô mỗi lúc một ấm hơn và trở thành hơi nóng rực.
Cô dừng bước, đi đến một chỗ mát mẻ rồi hạ nàng ngồi xuống. Charlotte tựa vào thân cây ngủ mê mệt, cả gương mặt đỏ bừng, chân mày có phần nhăn lại vẻ khó chịu.
Engfa đặt tay lên trán nàng kiểm tra, cô thở dài:
- Sốt rồi.
Mới nãy còn khỏe mạnh chửi mắng cô mà ta, thiệt tình.
- Ưm... P'Fa~
Đôi môi nhỏ không tí sức sống bật lên thanh âm nho nhỏ, nàng vẫn nhắm nghiền mắt mà tìm bàn tay cô nắm chặt rồi ôm vào, một hành động làm nũng đáng yêu.
- Chị đây, chị đưa em về, ngoan.
Engfa xót ruột sờ lên má người yêu truyền một ít năng lượng vào da thịt cho nàng dễ chịu một chút, cô không dám làm liều vì sợ cơ thể của một con người không chịu đựng nổi sức mạnh từ Yêu Tinh.
Khi thấy sắc mặt của cô gái nhỏ đã khá hơn đôi chút, Engfa mới bế nàng dậy rồi tiếp tục đi. Thời điểm này người ta qua lại liên tục, cô không cách nào chạy một cái vèo xuống được, đành vừa bế vừa dỗ dành nàng vậy.
- Em bé ráng lên nha.
Cô vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ánh mắt ngàn vạn xót xa nhìn cục bông trắng bây giờ đã đỏ bừng đang câu cổ mình. Biết là Charlotte đang khó chịu lắm, môi nàng mếu mếu sắp khóc rồi kia kìa, Engfa đau lòng quá đi thôi.
.
Trước khi về khách sạn, Engfa đã đưa Charlotte đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng do bị sốc nhiệt mới sốt như vậy, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ mau khỏi. May quá.
Cô pha nước ấm xong thì đến giường ngồi cạnh Charlotte, lấy một cái khăn vắt khô rồi chườm lên trán nàng. Sau đó cởi quần áo giúp nàng và cẩn thận dùng khăn lau sơ qua. Mỗi động chạm đều khiến nàng phản ứng, có lẽ vì cơ thể đang nhạy cảm do bệnh.
- Ưm~
Tiếng rên khẽ như mèo làm cho Engfa rùng mình, thật sự quá kiều mị đi.
Nói Engfa cứng rắn cũng không phải, cô đang kiềm chế thôi. Nhìn vào cơ thể hồng hào trước mắt, làn da thì láng mướt không chút khuyết điểm, mọi nơi đều xinh đẹp như này có thánh mới không rung động. Cô lau mình cho nàng cũng đầy gian lao chứ, cứ nghĩ đến chuyện đêm qua liền rạo rực trong người.
- Fa~ em khó chịu.
Charlotte vặn vẹo người, nàng nũng nịu kêu lên, từ trong ra ngoài đều nóng bức, tay chân thì không nhấc nổi thật nặng nề.
- Em ngoan ngủ đi, sẽ mau hết bệnh thôi mà, nghe chị.
Nghe vậy cô liền trấn tỉnh bản thân, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng dỗ ngọt rồi nhanh chóng làm cho xong công chuyện.
Lau mình giúp Charlotte xong xuôi, Engfa lấy ra bộ quần áo ngủ dễ chịu mặc vào cho nàng rồi đắp mền lên cho bé con ngủ. Cô cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ra sau vỗ mông nàng nhè nhẹ.
Charlotte lại chìm vào giấc ngủ, đôi mắt díu chặt, bàn tay thì luôn nắm lấy góc áo cô như sợ người yêu sẽ đi mất. Nhìn thương thương mà tội tội, Engfa không nỡ đi đâu luôn á.
Đến khoảng 1 giờ chiều thì Charlotte tỉnh giấc, Engfa kiểm tra thân nhiệt cho nàng lần nữa thấy đã hạ sốt một chút nên mới yên tâm. Cô lau mặt giúp nàng tỉnh táo rồi đỡ bé yêu ngồi dậy, nằm hoài sẽ uể oải lắm.
Engfa gọi một phần cơm và một chén cháo thịt bằm với nước cam, cô để nàng ngồi tựa vào mình rồi bắt đầu đút ăn.
- Không ăn đâu.
Nhưng mà em bé bị bệnh rất nhõng nhẽo, cô vừa đưa muỗng cháo tới đã bị đẩy ra.
- Ngoan ăn đi em rồi uống thuốc mới khỏe lại chứ.
Cô vừa dỗ vừa năn nỉ, lần nữa đưa muỗng cháo trước khuôn miệng nhỏ nhắn.
Miệng nhỏ ngoan ngoãn hé ra ăn nhưng Charlotte húp một chút xíu đã thấy nhạt nhẽo, thực sự không muốn ăn đâu. Engfa thì ở bên cạnh kiên nhẫn dụ ngọt nàng, đút được một chút thì lại vui vẻ khen ngợi, nói sẽ làm sao băng cho nàng coi nữa thì em bé mới chịu miễn cưỡng ăn cháo.
- Giỏi lắm, còn một muỗng nữa thôi.
Engfa hài lòng nhìn muỗng cháo cuối cùng, xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi đút nốt cho em người yêu.
Ăn xong, cô cho nàng uống nước cam và cuối cùng chỉ cần uống thuốc.
- A bé không uống, đắng lắm.
Charlotte thấy mấy viên thuốc trên tay chị người yêu thì liền xanh mặt, sợ hãi rúc vào trong chăn. Nàng không uống đâu, nó có vị ghê lắm.
- Nào em bé lại không ngoan, uống cho mau hết bệnh chứ.
Lần này thì Engfa có hơi nghiêm giọng, cô dứt khoác lật cái mền ra rồi kéo nàng ngồi dậy.
- Hong.
Mắt thỏ long lanh, nàng lắc đầu. Chiêu trò cũ rích, Engfa không mắc mưu nữa đâu, thế rồi cô hù dọa:
- Nếu bé không uống chị sẽ đi với người khác, để em ở lại một mình luôn.
- Bé uống... nhưng mà đắng...
Lập tức con thỏ kêu mếu máo nắm tay cô níu lại, mặt ụ ra một cục đầy ủy khuất.
Ây có chết Engfa không cơ chứ. Cô thở dài lắc đầu rồi cầm ly nước lên, ngậm vào một ngụm cùng với thuốc. Tiếp đó ôm mặt nàng, nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại, một tay bóp nhẹ đôi má buộc Charlotte phải hé miệng ra. Thuận theo đó Engfa truyền thuốc và nước qua cho nàng. Dễ dàng.
- Kẹo của em nè.
Engfa mỉm cười khen ngợi rồi mở hộp kẹo lấy ra vài viên đưa cho nàng, ngoan sẽ có thưởng thôi.
- Chị không đi nha.
Charlotte bỗng sà vào lòng cô ôm lấy cổ người yêu mà nhõng nhẽo.
- Chị nói đùa thôi, không đi đâu hết.
Cô bật cười vì em thỏ ngốc, lắc đầu nói rồi ôm nàng ngồi tựa vào thành giường xoa vuốt.
Trong lòng Engfa rất dễ chịu và an toàn, Charlotte hoàn toàn ngã vào cô. Cả hai ôm nhau cùng xem phim trên giường, một tay Engfa ôm ngang bụng Charlotte, tay còn lại liên tục xoa đầu nàng làm cục cưng vô cùng thích thú tận hưởng.
Sao nhìn kiểu gì Charlotte cũng giống thỏ thế này? Thích xoa đầu, xoa lưng, còn mê cà rốt với nhõng nhẽo nữa. Engfa đôi khi nghĩ rằng mình thực chất đang chăm cho một bé thỏ chính hiệu.
- P'Fa, nhìn tay của chị em muốn uống cà phê sữa quá à.
Charlotte nâng bàn tay cô lên mân mê một hồi thì nói, so với da của nàng có phần tương phản rõ rệt luôn.
- Gì chứ? Còn trêu chị.
Cô bất lực cười, véo nhẹ cái mũi của bé yêu nhà mình.
- Nhưng mà mềm lắm.
Nàng cầm hai tay cô áp lên má mình cọ qua cọ lại, cảm nhận từng tấc da thịt đụng chạm cực kỳ láng mịn. Charlotte thích tay Engfa lắm đó.
- Còn mạnh nữa.
6
- Mất nết.
Nói linh tinh liền bị Charlotte đánh cho một phát, người yêu hư hỏng.
Chụt
- Yêu em.
Engfa áp môi hôn em bé một phát rõ to rồi tiếp tục ôm nàng xoa xoa vuốt vuốt.
Chắc do hai người úm nhau đủ no rồi nên Engfa quên bén chuyện ăn cơm, để ăn thỏ bù.
.
.
.
Vài ngày sau...
- Alo mẹ, mới sáng ra mà mẹ gọi con có gì không?
Charlotte ngáy ngủ chụp điện thoại, bên cạnh nàng vẫn là Engfa, cô ấy đang bóp rồi nắn cái gì thì khỏi cần nói ha.
- Charlotte~
- Dạ... chị đừng mà.
Nàng nói nhỏ để mẹ không nghe thấy rồi đẩy cái bàn tay hư hỏng của người yêu ra.
- Sao vậy?
Người phía sau vẫn lì lợm dụi mặt vào vai nàng, hai ngón tay tinh nghịch se se đỉnh nụ hồng rồi cười khúc khích.
2
- HẢ? BA MẸ TỚI NHÀ CON RỒI HẢ?
Đột nhiên Charlotte hét lớn làm Engfa cũng giật thót tim, nàng không thương tiếc giật cho cô một trỏ rồi lật đật ngồi dậy chạy tọt vào phòng tắm.
Engfa ngồi trên giường gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết cái hông của cô đau quá. Ba mẹ hả? Ba mẹ đến thôi thì có... gì...
- ÁAAA BA MẸ EM TỚI HẢ?
Giờ đến lượt Engfa hốt hoảng khi nhận thức được vấn đề, cô cũng vội vàng mở tủ lấy quần áo rồi chạy vào tắm với nàng.
Mới sáng sớm mà, sao khổ thế này?
- Đừng có bóp mông em coi!
2
.
Sống gì nổi. Dẫy đành đạch từ sáng tới sáng =]]]