Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em

Buổi sáng thức giấc trên chiếc giường êm ái, Charlotte vươn mình đón những tia nắng đầu ngày và theo thói quen nàng đưa tay sờ bên cạnh rồi hụt hẫng khi không có ai. Lê thân thể uể oải ngồi dậy, nàng bất chợt nhìn thấy quả cầu thủy tinh trên kệ và một tờ giấy nho nhỏ.

"Khi nào nhớ chị em hay đặt tay lên quả lacriam này và gọi tên chị, chị nhận được tín hiệu sẽ trả lời em."

Charlotte mỉm cười hạnh phúc, trong tim dâng lên tia ấm áp vì sự ngọt ngào này.

Thử xem sao, chưa gì đã nhớ rồi nè.

- Engfa, chị có ở đó không?

Từ trong quả cầu bất ngờ bắn ra một chùm tia sáng lên bức tường tạo thành một màn hình trình chiếu. Sau khi bức màn trắng xoa biến mất, hình ảnh Engfa cũng xuất hiện một cách rõ nét, Charlotte thấy liền vui mừng cười.

"Em bé của chị mới ngủ dậy sao?"

Engfa xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ vẫy tay chào nàng, hình như cô đang đi đâu đó nên hình ảnh có hơi bấp bênh.

- Dạ, P'Fa đang làm gì á?

"Chị đang trên đường đi nhận nhiệm vụ đây, ôi coi kìa, em bé ngủ chảy ke tùm lum."

Cô nhìn thật kỹ vào gương mặt của người mình yêu, quan sát thấy có vệt trắng trắng ngay khóe miệng liền trêu chọc.

- Kì cục quá hà, em giận chị đó.

Lập tức Charlotte chu mỏ nhăn mày, cái vẻ phụng phịu này bảo làm sao cô không yêu đây.


"Hahaha chị giỡn xíu, tối qua chị chuẩn bị sẵn gà hầm để trong tủ lạnh rồi, lát nữa em xuống hâm lại rồi ăn nha, với lại chị có dán trên tủ lạnh mấy công thức nấu ăn, em có thể tự nấu được đó."

Engfa cười lớn, khoe hết hàm răng trắng sứ cùng hai cái lúm ở cặp má sau đó cô dặn dò em người yêu của mình một chút. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm Charlotte cảm động rồi.

- Dạ em biết rồi, chị lo làm việc đi nha, bye.

"Ừm tạm biệt cục cưng, tối chị gọi lại."

Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, tuy vậy nhưng Charlotte đã đỡ buồn nhiều rồi vì ít ra nàng và cô vẫn liên lạc được với nhau. Ổn thôi, Engfa của nàng nói được chắc chắn làm được, cô sẽ nhanh chóng trở về thôi.

Nàng nhìn lên đầu giường, cô ấy đã mang theo con búp bê tượng trưng cho nàng, à cả hai đã đặt tên cho tụi nó là EngEng và CharChar đó. Charlotte ôm EngEng vào lòng rồi hôn xuống má nó như là đang hôn người yêu vậy.

.

Về phần Engfa, cô được mẹ đưa trở về nhà từ lúc đêm hôm, sáng ra lập tức phải đến cung điện để gặp Nữ Vương. Nghe nói mọi người đã tạo ra một hàng rào chắn để bảo vệ cả vương quốc Fione khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài, Engfa cũng yên tâm được đôi chút.

Cung điện nằm giữa kinh thành, từ làng của cô tới cũng mất nửa này trời đi xe ngựa mặc dù mấy con ngựa này có tốc độ cực kỳ nhanh. Mãi đến trưa, Engfa mới đến nơi, đón tiếp cô là một đoàn gồm binh lính và một số tướng sĩ trong điện bởi vì nhà Waraha trước giờ có ảnh hưởng rất lớn đến đất nước, không ai dám thất lễ cả.

- Mời cô đi theo tôi, Nữ Vương đang chờ ở bên trong.

Người đàn ông mặc quân phục với bên hông là cây quạt xếp trông rất màu mè bước tới, ông ta chính là một trong những cận thần của Nữ Vương.

Engfa gật đầu rồi đi theo, họ đi qua khuôn viên lớn với những hàng cây cao chọc trời, vườn hoa sặc sỡ tỏa ngát hương cùng những người hầu đi qua qua lại lại. Khung cảnh đối với cô khá lạ lẫm, bởi lần gần nhất cô bước vào kinh thành đã là 6 năm trước vì nhiệm vụ của Engfa chỉ loanh quanh là canh giữ biên giới thôi.

Chính điện của Nữ Vương tráng lệ với màu vàng lấp lánh, bà ấy ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, mắt nhìn thẳng hướng ra cửa trông khá nôn nóng. Hai bên các đại thần cùng người hầu và lính canh đứng thẳng hàng.


- Thưa Nữ Vương đáng kính, Engfa Waraha đã tới ạ.

- Ôi Engfa của ta, mau mau lấy nước cho con bé.

Nghe đến cái tên mình đang mong chờ, bà ấy lập tức sốt sắng gọi người hầu khẩn trương làm việc rồi đích thân bà chạy ra cửa.

- Nữ Vương, con đã về.

Engfa cung kính cúi đầu rồi cô ngẩng lên nở một nụ cười.

- Đã lâu không gặp con, trông con trưởng thành và đen ra hẳn.

Bà ôm lấy Engfa vào lòng, xoa nhẹ tóc cô rồi rời ra lại nâng niu gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ mình yêu thương.

- Người cứ trêu con.

Cô hơi bất mãn mà bĩu môi, liền được Nữ Vương dỗ dành. 

Sau đó Nữ Vương mời Engfa vào phòng riêng để bàn bạc một số chuyện. Trước hết, bà thông báo rằng Mike vẫn còn sống, hiện tại cậu ấy vẫn đang được chữa trị đặc biệt. Tiếp đó là tình hình cuộc chiến với phe Ma Cà Rồng, bọn chúng đã tạm thời rút lui nhưng chắc chắn sẽ quay lại mà lớp phòng tuyến lúc này chỉ là tạm thời. Cho nên cần gấp những Yêu Tinh ưu tú nhất để xây dựng phòng tuyến thứ hai, trong đó Engfa chính là nguồn sức mạnh quyết định. 

- Con thấy vậy có ổn không? Việc này sẽ mất rất nhiều sức lực.

Bà đặt bàn tay lên vai Engfa vuốt nhẹ vừa hỏi ý, nếu cô ấy không muốn mọi người sẽ tìm cách khác.


- Dạ được ạ, con sẽ dùng hết sức để bảo vệ mọi người.

Dĩ nhiên cô không từ chối, liền ngay tức thì nhận lời. 

- Ừm tốt, à còn một chuyện nữa, ta nhận được tin công chúa Austin đang ở đâu đó trên trái đất, vì vậy ta sẽ trao cho con đặc quyền được tự do di chuyển giữa hai thế giới, khi tìm được công chúa hãy báo cho ta.

- Thật sao Nữ Vương, con cảm ơn người nhiều lắm.

Nghe đến đây hai mắt Engfa mở to, khóe miệng tươi cười toe toét, cô sung sướng muốn nhảy cẩng lên rồi. Nếu được vậy cô vừa có thể làm nhiệm vụ ở đây vừa có thể về bên Charlotte.

- Làm gì mà con vui dữ vậy? Nhưng mà nhớ đừng có di chuyển thường xuyên đó, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Nữ Vương hơi khó hiểu nhíu mày, đứa trẻ này từ khi nào đã biết tăng động vậy.

- Dạ... hì không có gì.

Engfa ngại ngùng gãi đầu rồi chối, cô sẽ không vội nói mình đã yêu một con người đâu, để từ từ cho mọi người bất ngờ bật ngửa chơi.

.

Kế hoạch đã được vạch sẵn, sáng mai mọi người sẽ tập hợp để tiến hành. Engfa được chuẩn bị cho một căn phòng rộng rãi dễ chịu, còn có mùi hương cây sồi nữa. Bây giờ cô phải gọi cho em bé yêu thôi.

"A cục cưng, chị xong việc hôm nay rồi hả?"

Bên kia là Charlotte đang ôm Phalo, nàng đang ăn thì phải, nhìn cái má phình ra yêu chưa kìa.

- Ừm chị xong rồi, bé yêu ăn cơm chưa?

Cô phì cười quan tâm hỏi, thật muốn sờ đầu bé thỏ quá đi.


"Dạ em ăn rồi, em tự nấu được thịt kho rồi đó nha."

Cục cưng của cô tranh thủ khoe khoang, còn hất cái mặt lên thấy mà ghét. Vậy chứ mốt cô về thế nào cũng lười vô bếp cho xem.

- Giỏi quá, chị có tin vui cho bé nè.

Engfa lúc này không giấu nổi vẻ nôn nao, cô ngồi thẳng dậy rồi đưa nhìn gần thêm chút.

"Dạ có tin gì dọ?"

Charlotte tròn mắt chờ đợi, miếng bánh trong miệng đang nhai dang dở cũng tạm ngừng.

- Chị được tự do di chuyển giữa hai thế giới, tức là có thể sớm về với bé đó.

"Thiệt hả? Mừng quá."

Vừa dứt lời cô liền thấy Charlotte ôm Phalo lên nhảy tưng tưng, xém thì làm rớt luôn dĩa bánh. Trời ơi dễ thương quá đi.

- Vậy bé ngoan ăn uống rồi ngủ đủ giấc nha, vài ngày nữa chị về.

Engfa cười ngoác hết cả miệng, đôi mắt cũng không thấy đâu khi nhìn thấy em bé của mình vui vẻ.

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, Engfa kể lại cho nàng nghe toàn bộ nhiệm vụ cô được giao, Charlotte không ngừng động viên người yêu, nói rằng cún con của nàng là giỏi nhất. Cô hạnh phúc vì em bé ấm áp của mình, chỉ cần vài lời động viên nho nhỏ cũng đủ xây đắp cho cô một tinh thần vững mạnh, tràn trề tự tin.

Cứ thế đôi tình nhau nói cười với nhau đến tận khi Charlotte mệt mỏi díu mi mắt, Engfa vẫn canh cho nàng ngủ say rồi mới ngắt kết nối giữa cả hai. Nhưng sợi dây nối giữa hai trái tim luôn bền chặt như ban đầu.

- CharChar, chúng ta sẽ sớm quay về thôi.

Engfa ôm con búp bê trong lòng rồi đắp mền lên, trong mơ cô sẽ gặp Charlotte và trao cho nàng cái hôn thật yêu thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận