Đã qua vài ngày, Charlotte thực sự chưa thể tin được mình mang dòng máu của loài thỏ cơ đấy, nghe vô lí không chứ. Chuyện nàng có bạn gái là một Yêu Tinh đã kỳ lạ rồi, đằng này ngay chính mình lại là Thỏ Nhân, giống trên phim quá rồi đấy.
Hưm, chuyện đó thì cũng tạm đi, quan trọng là nàng không có kiểm soát được đôi tai thỏ của mình và cả cái đuôi nữa. Những lúc có Engfa còn đỡ đi, lỡ cô ấy đi đâu đó mà bất thình lình tai và đuôi của nàng nó mọc lên thì khi ấy lại phải kiếm chỗ trốn chờ chị người yêu về giải quyết. Khổ thân thật.
Đây nè, hai cái tai dài và hơi phình to ấy lại mọc ra rồi, may sao là đang ở nhà.
- Cũng đẹp chứ bộ.
Charlotte ngồi trước gương, nàng cài một bông hoa giả lên tai thỏ của mình rồi tự cười khen ngợi. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp.
Đôi tai dài dài phủ một lớp lông trắng tương đối dày và cực kỳ mềm mượt, phần bên trong là một màu hồng nhạt lưa thưa vài sợi lông tơ, Engfa khen dễ thương suốt luôn í. Chạm vào chúng thì Charlotte có cảm giác, thực chất đôi tai này không giúp nàng thính hơn đâu nhưng theo Engfa nói thì nhờ nó mà Thỏ Nhân có thể nghe được những âm thanh đặc biệt, ví dụ như nhịp tim chẳng hạn.
- Phalo lại đây, con thấy mẹ có giống con không nè?
Nàng cúi xuống ẵm bé thỏ ú nu lên tay, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con gái rồi nâng lên cho nó nhìn tai của mình.
Có vẻ Phalo khá thích thú, vừa khịt khịt mũi vừa nhướng đầu ngửi tai nàng kìa.
- Dạ giống.
Hả? Phalo vừa nói chuyện đó à? Nàng vừa nghe nhầm thôi đúng chứ?
- Con vừa nói hả Phalo?
Charlotte nửa hốt hoảng nữa phấn khích lắc lắc người Phalo, coi cái cặp mắt tròn xoe, cái mũi bự đó kìa cưng chết mà giọng nói lúc nãy cũng đáng yêu nữa.
Ơ kìa, sao im lặng rồi?
- Phalo nói đi con, nói con yêu mẹ đi.
Nàng liên tục năn nỉ, ánh mắt chờ đợi mong mỏi nhưng mãi không có kết quả gì.
- Không phải Phalo nói đâu mà do em đọc được suy nghĩ của thỏ đấy thôi.
Lúc này Engfa bước vào, cô đi tới chỗ nàng rồi xuống, vòng tay ôm lấy vai em bé đang ép thỏ nói chuyện kia.
- Hở? Lúc nãy em nghe Phalo trả lời em mà.
Charlotte không tin đâu, nàng chu môi quay qua nhìn cô, rõ ràng Phalo đã nói chuyện mà.
Engfa phì cười, ngắt nhẹ má của em yêu rồi lại từ tốn giải thích:
- Vốn dĩ thỏ không có ngôn ngữ giao tiếp giống con người, vì em là Thỏ Nhân nên có thể đọc được suy nghĩ của chúng, lời em nghe được cũng là do Phalo học được từ chúng ta.
Nghe xong đến đây Charlotte mới chịu thỏa mãn, nàng gật gù rồi cười vui vẻ, từ nay sẽ cố gắng giao tiếp với Phalo nhiều hơn. Xem ra được làm thỏ cũng thú vị ghê đó.
- Nào, nằm xuống cho chị xem cái đuôi đi.
Bỗng nhiên Engfa ôm lấy nàng đè xuống giường, bộ mặt toát lên ý gian rồi cô nhếch nhẹ khóe môi.
- Không cho, chị vô duyên.
Charlotte ưỡn ẹo, gạt cái tay đang mò mẫn mông mình và còn đang có ý định đi vào trong chiếc quần thun ngắn, có khác gì biến thái không chứ.
- Xem xíu thôi mà em bé.
Engfa nũng nịu cọ mặt vào ngực nàng, miệng nói còn tay vẫn tích cực lần mò, chạm đến cái vật mềm mềm nhô lên liền khoái chí cười.
Mặt Charlotte đỏ ửng, hai tay bám vào vai Engfa, môi thì mím mím. Tự nhiên cái đòi xem đuôi người ta à, cái người gì kì cục. Phalo cũng có đuôi sao không xem đi?
Thấy bé thỏ trắng nằm im bất động, mắt long lanh xoe tròn khiến Engfa càng đắc ý cười xấu xa, tay từ khi nào đã chui vào trong quần thun tìm đến chỗ yêu thích rồi chạm vào. Ui kìa, chiếc đuôi bé nhỏ giống như là cục bông vừa động chạm liền khẽ lắc lư, chủ nhân của nó thì lại rùng mình thấy cưng.
- Đừng bóp.
Tuy không đau nhưng Charlotte không thích bị bóp vào đuôi đâu, cảm giác nó nhột nhột ngứa ngứa sao ấy, nói chung là khó chịu.
- Hehe giỡn xíu thôi, mà em vẫn chưa tự thu tai với đuôi lại được hả?
Engfa buông tay ra, nghiêm túc ngẩng lên hỏi han.
- Vẫn chưa, lúc em thoải mái nó sẽ tự mọc lên, không biết sao để thu nó lại hết trơn.
Môi Charlotte chu chu lúc nói chuyện, tay nàng sờ sờ lên đôi tai trắng đang lúc lắc của mình mách với cô.
- Em cứ để như vậy đi sẽ tốt hơn, từ từ sẽ quen và kiểm soát được thôi.
Chị người yêu của nàng phì cười, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt rồi vuốt lên cặp tai đáng yêu ấy. Thiệt tình là Charlotte khi trong hình dạng một bé thỏ thì độ dễ thương nhân lên gấp trăm lần luôn.
- Engfa cũng phải để tai như vậy.
Charlotte mỉm cười vuốt ve xung quanh vành tai của người yêu, lập tức nó liền nhô dài ra.
Cả hai đều nhìn vào tai của nhau, cùng nhau lắc lư rồi thích thú cười lớn. Engfa cúi xuống ịn lên trán Charlotte một dấu hôn rồi nắm nhẹ vành tai thỏ của nàng vuốt ve, còn tinh nghịch trườn lên thổi vào vài hơi làm cho em bé phải run rẩy.
Chơi cái trò gì kì cục.
.
Cuối tuần, Engfa luôn luôn dành thời gian cho người mình yêu và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đã tìm được chỗ nghỉ dưỡng khá là tuyệt vời, một căn nhà nho nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Đôi trẻ xuất phát vào lúc chiều tối, khi tới nơi thì trăng cũng đã lên cao, vừa thích hợp để nghỉ ngơi luôn.
- Charlotte lại đây.
Engfa nằm thoải mái trên chiếc ghế nệm lớn, ngã lưng ra sau rồi vỗ vỗ vào đùi mình gọi em yêu tới.
Vừa lúc nàng mới tắm xong, cơ thể sạch sẽ thơm tho ngồi trọn vào lòng cô một cách cực thoải mái. Engfa dang tay ôm bé cưng vào lòng, vuốt ve mái tóc còn ướt nước.
- Để chị sấy tóc cho.
Cô bế Charlotte đi đến chỗ kệ tủ, đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tiếp đó, lấy ra chiếc máy sấy cắm điện rồi bắt đầu công việc chăm sóc. Engfa cẩn thận từng động tác, giống như thể cô đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ vậy. Lúc nào cũng là ân cần, là dịu dàng thế đó, bảo sao Charlotte không yêu cho được.
- Xong rồi.
Sau khi tóc nàng chỉ còn hơi ẩm, Engfa ngưng tay rồi vuốt lại cho tóc nàng vào nếp gọn gàng.
- Mình ra ngoài kia chơi đi P'Fa.
Charlotte chỉ tay ra ngoài sân đòi hỏi, cách đó khoảng 20 mét có một cái hồ nước nhỏ, nếu bắt ghế lại đấy ngắm sao thì lãng mạn còn gì bằng.
- Buổi tối ở đây lạnh lắm, em ra đó lại bệnh cho xem.
Đáp lại nàng là cái lắc đầu không đồng ý của chị người yêu, sau đó cô ôm lấy nàng định bế lên lầu.
- Nhưng mà em muốn ngắm sao, đi mà P'Fa~ đi mà~
Thỏ con không muốn liền xuất chiêu nhõng nhẽo, tay chân vùng vẫy, gương mặt thì nhũn ra như cái bánh bao ngâm nước, mắt tròn xoe đòi hỏi.
Thôi nào, Engfa sắp chảy ra thành nước rồi nè.
- Nha? Người yêu xinh đẹp của bé.
Nàng càng dán sát gương mặt đáng yêu lại gần cô, ra sức nũng nịu hơn chút nữa.
- Vâng thưa công chúa nhỏ của tôi.
Rốt cuộc Engfa cũng phải chịu thua, cô cười khổ cúi người bế nàng lên di chuyển ra bên ngoài.
Lạnh thật đó, chưa gì mà Charlotte đã rùng mình rồi kìa, còn rúc sát cơ thể vào vòng tay cô để tránh gió nữa chứ.
- Ngồi ở đây thôi, ngày mai chị cho ra bờ hồ chơi.
Cô thả nàng xuống chiếc ghế dài được kê trong sân.
Cũng được, Charlotte nhờ vậy liền thả lưng nằm xuống, không quên nhích qua chừa chỗ cho chị người yêu. Engfa đi vào lấy chăn cùng gối ra, kê đầu cho nàng xong rồi cô cũng nằm bên cạnh, vòng tay ôm ấp bé người yêu.
- Ở đây dễ chịu quá, hay là tụi mình mua một căn nhà ở chỗ này đi, khi nào rảnh sẽ lại đến chơi.
Dưới khung cảnh nên thơ lãng mạn, gió mát lạnh lại được ôm người yêu làm cho Charlotte cực kỳ sảng khoái, khiến nàng rất muốn sở hữu một căn nhà ở đây.
- Ừm cũng được, chị sẽ về lấy thêm tiền cho em mua nhà.
Engfa không ý kiến liền gật đầu, bàn tay ở bên eo nàng xoa xoa.
- Tiền ở chỗ chị đem về đây sử dụng được sao?
- Không phải, chị đem ruby ra tiệm đổi thành tiền, ở chỗ chị nhiều lắm mà người ta không có xài.
Nhớ lại hồi lúc cô có ý định bỏ nàng đi ấy, lúc đó thấy bánh thèm quá nhưng không có tiền mua nên đánh liều đem một viên ruby trong người đưa cho ông chủ rồi được ông ấy chỉ cho ra tiệm đổi thế là thu được bộn tiền. Số đá ruby ở hành tinh cô chỉ cần gom về một nắm chắc cũng đủ mua nhà rồi đấy.
- Em được làm người yêu của đại gia đá quý hehe, đã vậy còn có bụng sáu múi.
Charlotte cười khúc khích trong lòng cô, bàn tay đưa vào trong áo người yêu xoa nắn bụng cô rồi nhìn lên gương mặt búng ra sữa ấy, bên ngoài là cún dễ thương bên trong là sói nha.
- Sờ bụng chị là lát chị đòi lại đó.
Engfa nhắm mắt nằm im tận hưởng, cổ họng rên rừ rừ nhưng mà vẫn phải lên tiếng chọc em yêu mới chịu được.
- Chị đòi cái gì?
Môi Charlotte bĩu lên, đánh vào vai cô một phát, suốt ngày tính toán, keo kiệt.
- Sờ đuôi em.
Cô nhàn nhã trả lời, hé một bên mắt ra rồi cười tít hết cả mắt. Nhìn giống con cá đuối.
- Đuôi có gì mà sờ chứ.
Nàng vội che mông mình lại, hai má đo đỏ vì ngượng. Biết tại sao không? Vì đuôi nằm gần mông, Engfa nhìn được đuôi sẽ nhìn đến chỗ khác, lúc đó thế nào cũng giở trò cho xem.
Vậy mà cơ thể nàng lại phản chủ chứ, còn chưa kịp phản ứng hai cái tai với đuôi cũng tự nhô ra rồi. Charlotte xấu hổ muốn che nhưng không sao được hết.
Còn người yêu của nàng thì thích chí nằm nhìn, nụ cười biến thái vô cùng.
- Nằm xuống đi, chị không làm gì em đâu.
Thấy bé yêu có dấu hiệu nhổm mông dậy bỏ trốn, Engfa liền vươn tay kéo lại ôm vào lòng vuốt ve.
- Hứa đi.
Nàng không tin tưởng, có chút đề phòng dùng tay ôm thân mình lại.
- Hứa.
Engfa phì cười bất lực, cô nhích tới áp trán vào trán nàng, chất giọng dịu dàng trung thực nói. Dù gì cô cũng đâu phải trâu bò, hoạt động nhiều sức cũng uể oải lắm chứ bộ, thế mà cứ bị bé yêu nghĩ xấu mãi thôi.
Lúc này Charlotte mới có hơi tin tưởng được xíu, hai cái tai thỏ vô thức đung đưa nhẹ nhàng. Cô nhìn một bé thỏ trắng xinh chẳng khác nào cục bông mà mỉm cười, trong đáy mắt không biết bao nhiêu là tình yêu, không kiềm lòng phải hôn nàng vài cái.
Cô nằm lên trên người nàng, chống tay qua hai bên rồi cúi xuống rải những nụ hôn lên khuôn mặt xinh xắn. Ban đầu là hôn nhẹ nhàng, dần càng mạnh bạo hơn, cứ ấn môi xuống rồi hít hà liên tục muốn mòn cặp má trắng hồng mới hả dạ.
- Chụt chụt... hà~
Thơm xỉu.
Charlotte xoa xoa hai cái má vừa bị đè ra hôn của mình, nước miếng không à.
- Trả chị nè.
Nàng chồm lên bất ngờ cắn vào má Engfa rồi đưa lưỡi ra liếm trả thù.
- Thỏ con hư hỏng, chị mài răng em bây giờ.
Tay Engfa đặt lên đầu nàng xoa xoa, miệng thì hâm dọa vậy thôi chứ trong lòng khoái gần chết.
- Khỏi, em có đồ mài răng rồi.
- Đâu?
Nhoàm
Đồ mài răng cao một mét 70, tên là Engfa đó.