- Charlotte chạy từ từ thôi em, té bây giờ.
Mới sáng ra mà Charlotte đã năng động rồi, cứ chạy loanh quanh bờ hồ suốt thôi làm Engfa không dám rời mắt nàng dù chỉ một giây thôi ấy, sợ em bé sẽ té xuống mất.
Tuy rằng hôm qua cô đã kiểm tra rồi, hồ này không sâu nhưng trời đang lạnh thế này, dính nước kẻo lại bệnh cho xem. Mà thiệt tình, cái cục bông kia nghịch ngợm với bướng lắm cơ, nói mãi có nghe đâu.
-P'Fa đừng lo, bé không chạy gần hồ đâu mà... oái.
2
Vừa cười tiếng trước tiếng sau Charlotte liền bị vấp, Engfa hú hồn phi nhanh tới, cũng may là chưa có ngã đấy.
- Em không có chạy nữa, chơi đàng hoàng không chị nhốt vô phòng bây giờ.
Engfa vịn vai em bé của mình lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt nàng nhắc nhở, ngữ điệu pha một chút hâm dọa.
- Biết òy, em muốn chơi bóng với Gyo.
Đáng sợ nha, Charlotte bĩu môi gật gật đầu vẻ rất ngoan ngoãn, sau đó cầm tay cô lắc nhẹ để người yêu không giận nữa.
- Ừm ở yên đi, chị vô lấy banh ra cho chơi.
Cô xoa đầu nàng, thấy công chúa nhỏ chịu ngoan rồi mới giãn cơ mặt ra rồi đi lấy bóng ra cho nàng chơi.
Trong lúc Charlotte chơi đá bóng với Gyo, Engfa cũng đem ghế ra nằm ôm Phalo vừa để trông chừng hai mẹ con kia. Trước mắt cô là những màn chạy nhảy, đá bóng qua lại rộn rã của nàng và bé cún nhỏ, trông rất là đáng yêu nha.
- Sao lại ngủ nữa rồi?
Engfa sờ đầu con thỏ trên tay, chưa gì đã lăn ra ngủ nữa, cùng là thỏ mà sao thỏ lớn hiếu động không mệt còn thỏ nhỏ này chỉ biết ăn và ngủ.
Hai mẹ con ngoài kia chơi một hồi cũng thấm mệt, Charlotte ôm Gyo chạy đến chỗ Engfa đang ôm Phalo. Nàng lắc vai chị người yêu đang nhắm mắt kia, cô liền hé ra nhìn nàng rồi cười.
- Cho em nằm chung với.
Charlotte tay lau mồ hôi trên trán mình, miệng cười tươi với cô.
- Lại đây.
Lập tức Engfa dang tay ra đón bé cưng vào lòng và hai đứa con đương nhiên bị đuổi đi chỗ khác.
(Gyo + Phalo: tàn nhẫn)
- Người em toàn mồ hôi, ew~
Engfa xoa tóc Charlotte, hửi hửi rồi làm bộ chê nàng với vẻ mặt không thể nào ghét hơn.
- Chẳng phải chị khoái ngửi em lắm sao? Ngửi đi nè.
Nàng nhướng người dậy cố tình đem mái đầu ướt mem của mình cạ vào mặt cô, còn bắt người yêu phải úp vào mình chứ không được quay sang chỗ khác.
Càng ngày càng nghịch luôn ấy, Engfa cười khoái chí ôm cục bông trắng trẻo trong lòng chun mũi hít ngửi mấy hơi. Phải chăng do Charlotte mang trong mình dòng máu cao quý nên lúc nào cũng có thể tỏa ra mùi hương đặc biệt? Sau khi hoạt động mất sức vẫn toát mùi dễ chịu như vậy.
- Vào trong đi chị, nắng lên rồi.
Engfa gật đầu ngồi dậy, cô xếp chiếc ghế lại rồi nắm tay em bé của mình đi vô trong nhà cho mát.
.
Hiện là 3 giờ chiều, Charlotte ở trong phòng cùng với Engfa, đôi mắt nàng xoe tròn nhìn chằm chằm cơ bụng của người yêu mình. Cô ấy đang ngủ, ngủ kiểu gì mà phạch áo ra hết vậy không biết, làm người ta khoái muốn chết.
2
Nàng đưa ngón tay chọt chọt múi bụng săn chắc ấy, phấn khích đến nỗi đôi tai cùng cái đuôi liên tục ngoe nguẩy.
- Em ngắm đủ chưa?
Bỗng nhiên Engfa tỉnh giấc, mở mắt thấy một con thỏ thèm mình muốn chảy dãi liền cong môi cười.
- Hừm... đẹp.
- Bù lỗ cho chị, qua giờ em lời quá rồi.
Canh lúc nàng không cảnh giác, bất ngờ cô bật dậy đè bé thỏ xuống rồi túm lấy cái đuôi trong váy nàng.
- Bỏ em ra, nhột.
Charlotte ưỡn ẹo thân thể đòi thoát, chiếc đuôi bé nhỏ bị cô ấy bóp thật là... tê.
- Sao mà em đáng yêu quá vậy hả?
Engfa vừa xoa đuôi vừa vuốt ve cái má trắng phính, nhìn đôi tai nàng lắc lắc đáng yêu khiến cô muốn tan chảy.
Cục bông trong lòng cô bị xoa bị vuốt đến rùng mình, từ hồi có lại được linh lực, nàng nhận ra mình nhạy cảm hơn lúc trước nhiều, chỉ cần sờ một chút lập tức có phản ứng. Biết được điều đó nên Engfa cứ ăn hiếp nàng suốt thôi.
- Chị hôn miếng rồi đi tắm.
Dứt lời xong cô đã đặt môi lên má nàng áp chặt vào rồi hít một hơi.
Mà hôn ở má thôi sao đủ. Ngay sau đó đôi môi anh đào cũng bị chiếm đoạt, Engfa mút nhẹ cánh môi trên rồi tới dưới, đem lưỡi lướt nhẹ qua sau đó rụt lại. Charlotte vì thế không hài lòng, nàng bóp lấy hai má người yêu, chủ động tách môi người yêu rồi đưa lưỡi vào trong miệng cô lùng sục.
Nụ hôn kéo dài khoảng ba phút, rời ra khi cả hai đã nếm đủ vị ngọt từ đối phương. Engfa dịu dàng vuốt tóc nàng, em bé nhỏ cũng mỉm cười với cô.
- Đi tắm.
Engfa nói rồi bồng cục bông trắng dậy, đưa nàng vào trong phòng tắm.
.
Khi trời đã dịu nắng, đôi trẻ cùng nhau đi ra chợ để mua nguyên liệu về làm bữa tối. Do thị trấn này không đông đúc dân cư nên chợ cũng khá thoáng, không phải chen chút nhiều để mua được đồ.
- Cô ơi cân cho cháu 500 gam tôm với ạ.
Lúc này Engfa đang mua những nguyên liệu mà cô đã ghi chú trên giấy, còn Charlotte đứng bên cạnh nắm tay người yêu và nhìn vẩn vơ xung quanh.
Ở đây công nhận yên bình thật, ít xe lớn qua lại, không có tiếng động nào quá ồn ào khác xa Bangkok phồn hoa nhiều.
- Ăn cướp! Ăn cướp!
Mới vừa khen xong luôn.
Ụnnn
Ngay sau tiếng la thất thanh của một thím nào đó thì có một chiếc xe phi với tốc độ cực cao ngang qua hai người, chính là hắn vừa giật sợi dây chuyền của người ta.
Thấy chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp. Engfa bỏ bịch tôm xuống định đuổi theo thì Charlotte đã buông tay cô ra rồi vụt chạy đi trước. Khu chợ bình yên phút chốc đã náo loạn, người đứng chửi mắng, kẻ nhiều chuyện, có người cũng xách xe giúp đỡ.
Thôi kệ người ta đi, quan trọng là bé yêu của cô đâu rồi?
- Cô cho con gửi nhờ đây, lát con quay lại sau ạ.
Engfa nói với người bán rồi sau đó cũng dùng hết tốc lực đuổi theo.
Nhưng khổ nỗi ở đây có người, cô làm sao dám sử dụng phép chứ. Thứ duy nhất cô dùng được chính là tốc độ.
- Charlotte!
Ngay kia, nàng đang ở trước mắt cô và vẫn đuổi theo hắn.
Hình như là sắp kịp rồi. Engfa vừa chạy vừa dụi mắt, nhanh thật, em người yêu của cô chạy muốn bằng chiếc xe luôn kìa.
- Mày chết.
Charlotte bật người nhảy về phía trước, một tay vươn ra nhắm thẳng đến chiếc xe.
Kít!!!
Chiếc xe máy nhanh chóng bị nàng khống chế, cho dù tên cướp có cố gắng vặn ga thì bánh xe của hắn vẫn không thể chạy về phía trước.
- Cô... cô là cái quái gì vậy?
Tên cướp hoảng hốt không tin vào sự việc trước mắt, tại sao chỉ là một cô gái lại có thể mạnh đến thế?
Rầm
Nàng đột nhiên buông tay ra, chiếc xe mất thăng bằng liền ngã nghiêng qua một bên, hắn ta bị đập người xuống đất với lực khá mạnh, có vẻ đau rồi đây.
- M... ma.
Có lẽ hắn ta nghĩ Charlotte là ma hiện hình, sợ quá nên ngất luôn rồi.
- Em.
Lúc này Engfa mới chạy đến, cô trước tiên xem xét khắp người Charlotte thấy nàng không sao mới yên tâm.
- Chị... em vừa...
Chính Charlotte cũng không tin vào bản thân mình, nàng nhìn hai bàn tay trắng trẻo rồi ngước lên Engfa với ánh mắt hoang mang cực độ. Lúc nãy nàng chỉ chạy và chạy hoàn toàn không kiểm soát được đôi chân, chỉ có một mục đích duy nhất là bắt cho kịp kẻ cướp thôi à. Sau khi xong rồi mới bàng hoàng.
- Em bé của chị giỏi lắm.
Engfa bật cười, cô tự hào ôm nàng vào lòng, xoa xoa mái tóc rồi bời vì gió. Cô không ngờ Charlotte phục hồi nhanh như vậy đấy.
- P'Fa, chân bé đau.
Tự nhiên nàng lại thấy chân mình vừa đau vừa nhức đến mức đứng không vững, phải dựa vào cô rồi khụyu xuống.
- Ơ em bé không sao chứ? Chị cõng em.
Engfa giật mình đỡ lấy nàng, sau đó nhấc bổng em người yêu lên lưng.
Cục bột trắng trên lưng cô hoàn toàn yểu xìu, úp mặt vào vai chị lớn rồi im lặng cho cô đưa nàng về.
Sau đó cả hai quay lại trả dây chuyền cho người bị giật rồi mua thêm ít đồ nữa, cuối cùng là về nhà để còn lo cho đôi chân của Charlotte nữa.
.
Cô để nàng ngồi lên sofa, cởi giày và vớ đặt qua một bên rồi nâng cặp chân trắng trẻo lên kiểm tra. Không có dấu hiệu sưng hay trầy xước gì cả.
- Do lần đầu em chạy nhanh như vậy nên nhức thôi, chị xoa bóp cho em.
Engfa nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó để nàng duỗi thẳng chân rồi lấy dầu thoa lên, tay bóp từng cái nhẹ nhàng.
Nàng tựa vào thành ghế, ngồi im nhìn người yêu đang chu đáo bóp chân cho mình. Khóe môi mỏng phút chốc không giấu được nụ cười hạnh phúc, Charlotte phải chồm dậy xoa nhẹ đầu cô.
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Ánh mắt Engfa nhu tình nhìn em yêu, đôi tay vẫn chăm chỉ ở chân nàng.
- Dạ rồi.
Đầu nàng gật nhẹ.
- Chút nữa chị pha nước ấm cho ngâm chân.
Cô nắn nhẹ vài cái ở bàn chân trắng trẻo, nâng lên rồi không ngần ngại hôn chụt một cái.
- Dạ.
Má Charlotte hơi đỏ vì hành động vừa rồi, nhưng cũng khoái chí cười tít cả mắt.
Chăm sóc cho bé yêu xong, Engfa bồng nàng lên phòng cho chơi với Gyo và Phalo, còn mình thì xuống nấu cơm. Nấu xong lại bưng lên đút cho bé ăn, bé ăn hết, chị lau miệng cho bé rồi chơi với bé.
- P'Fa vỗ mông em cho em ngủ đi.
2
Đang chơi game thì Charlotte lăn qua chu chu hai cái mông tròn đòi vỗ, giọng còn ỏng ẹo coi ghét dễ sợ.
- Giờ này mà ngủ?
Engfa buông điện thoại xuống, chớp chớp mắt không hiểu nỗi cái cục bông này.
- Muốn ngủ thôi, chị dỗ em.
Nàng lại nhướng mông lên lắc lư, sau đó cầm tay cô đặt vào luôn cho lẹ.
Hết nói, rồi Engfa cũng chấp thuận chứ sao, thế là chưa đến 7 giờ đã phải dỗ em bé ngủ. Chắc nửa đêm nàng dậy quậy cô quá.
.
Định ngủ tới sáng rồi đó mà phải dựng đầu dậy up nè. High quá chịu hổng nổi. 😆