Trời sáng rồi, Engfa vừa tỉnh giấc liền nhìn thấy một em thỏ trắng thơm tho đang nằm trong lòng mình bấm điện thoại. Điều quan trọng là đôi tai trắng mướt ấy cứ liên tục ngọ nguậy chạm vào mặt cô có hơi nhột nhột. Engfa cười rồi há miệng đớp lấy cái tai thỏ.
- Á Yêu Tinh ăn thịt thỏ, em báo cảnh sát đó.
Charlotte lập tức nhảy dựng lên lùi ra xa, sau đó dùng hai tay che đôi tai xinh xắn của mình lại.
- Báo đi để coi đứa nào không có gối ôm ngủ he.
Cô cười lớn rồi lôi em bé nằm lại vào lòng mình, một tay đưa xuống vỗ cái chát lên bờ mông đẩy đà.
Môi Charlotte bĩu ra, nàng cạp tay cô một cái rồi chồm lên ướm môi mình vào môi chị người yêu. Chóc. Không chỉ vờn nhẹ ở bên ngoài, nàng còn có ý định day dưa sâu hơn bằng cách mút lấy cánh anh đào mềm mại muốn Engfa phải hé miệng ra.
- Ưm chị chưa đánh răng, em đừng hôn.
Ấy mà chưa kịp tới đâu thì cô ấy đã lùi ra làm nàng cụt hứng.
- Thích hôn, không cho hôn hả?
Charlotte mếu mếu đôi môi mỏng, má nhũn nhão xuống một cục, mắt tròn xoe ngấn nước trông thấy mà tội.
Mới sáng ra em bé đã nhõng nhẽo rồi. Sau khi Engfa nhìn một loạt biểu cảm tội nghiệp đó hỏi cô sao không xiêu lòng chứ, thế là liềm ôm lấy nàng xoa vuốt.
- Thôi nè nè, hôn nè.
Engfa cưng nựng nâng mặt cục cưng lên, chu cánh môi đến sát mặt nàng rồi chụt một phát.
Lập tức Charlotte hưởng ứng, nàng vòng tay quanh cổ người yêu mà nhiệt tình đáp trả. Cả hai quấn quýt bắt đầu hôn sâu và mơn trớn lấy nhau.
Nhưng mà nụ hôn còn chưa kéo dài được 30 giây thì...
- Ẹc... đi đánh răng!
3
.
Thời tiết hôm nay khá lạnh, việc di chuyển từ phòng ngủ xuống bếp đối với Charlotte cũng là một cực hình. Nàng lê thân mình đến chỗ Engfa, dưới chân là đôi dép bông êm ái hình con thỏ, trên người thì đã mặc một chiếc áo ấm.
Chị lớn vẫn đang tập trung làm bữa sáng, chỉ có em bé nọ là nghịch ngợm kéo kéo áo cô.
Engfa vỗ nhẹ mông nàng nhắc nhở rồi lại tiếp tục đảo chảo thịt. Charlotte bị từ chối phũ phàng, bĩu môi cái nhẹ, sau đó mới chịu đặt mông xuống ghế.
- Em muốn ăn trứng chiên hay trứng luộc?
Món thịt xào xong xuôi, Engfa bày ra đĩa rồi di chuyển tới tủ lạnh, vừa đi vừa hỏi nàng.
- Hong ăn trứng, ăn thịt Yêu Tinh đáng ghét thôi.
Charlotte chu mỏ lắc đầu, hai cái má thì phồng to ra vẻ hơi hờn dỗi, ai mượn lúc nãy đuổi người ta làm chi.
Nhìn thấy cái điệu bộ đó của em bé, Engfa dừng lại một nhịp, cô đặt hai quả trứng xuống rồi chậm rãi tiến đến chỗ nàng.
- Thịt của chị em gặm cả đêm chưa chán sao? Chị bắt đền đó nha.
Nói rồi cô kéo cổ áo xuống chỉ vào mấy vết đỏ ửng chạy dọc từ cổ xuống tận ngực của mình, có nơi còn bị bầm tím lên nữa đấy.
Chỉ điểm xong, cô nở một cái nhếch mép lưu manh liền khiến Charlotte co rút cổ lại, hướng đôi mắt to tròn long lanh lên, nàng khẽ nuốt khan. Hai cái tai thỏ bất giác mọc ra rồi rung nhẹ, Charlotte giả ngốc ngó sang chỗ khác, không có biết gì đâu đó nha.
- Lát bé xoa tai cho chị ha? Hihi, bé xin lỗi.
Nàng cười ngây ngốc lấy lòng, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau làm thành cử chỉ cực đáng yêu.
- Hừm... chưa đủ?
Engfa suýt nữa động lòng rồi đó, may là thắng kịp, xong đưa tay xoa cằm vờ ngẫm nghĩ.
- ...
- Cho chị sờ mông thì chị còn suy nghĩ lại.
Biết ngay chẳng thể nào suy nghĩ trong sáng nổi mà.
- Bữa nào mà chị không sờ, còn bày đặt.
Charlotte bĩu môi rồi cúi đầu lí nhí trong họng, ngày nào cũng tranh thủ thả dê người ta làm như hiền lắm vậy đó.
- Hửm bé nói gì? - Tai Engfa vểnh lên.
- Có gì đâu, lát người ta cho sờ.
Nàng ngẩng lên nhe răng cười tươi rói, sau đó dậy đẩy chị người yêu vào lại bếp. Phải ăn lấy sức trước rồi tính, ai biết chút nữa cái tên Yêu Tinh này sẽ giở trò gì chứ.
Lần nữa Charlotte ở phía sau Engfa nghịch ngợm, lần này cô không đuổi nàng ra nữa, ngược lại còn ôm bé thỏ sát vào người mình để dễ dàng tận hưởng hương thơm từ nàng. Kiểu gì lát nữa cũng có món thịt thỏ thơm ngon béo ngậy.
.
Trên bãi cỏ xanh mướt, gió lồng lộng thổi những thứ mỏng manh phải đung đưa theo, lá cây rụng dưới đất cũng bị tốc cho bay lên một khoảng rồi rơi loạn xạ. Có đôi bàn chân thoăn thoắt lướt trên đầu đám cỏ, cử động ấy thậm chí còn tạo ra nhiều sự rung chuyển hơn cơn gió của bầu trời cao.
Phía bên kia là Engfa đang đứng nghiêm túc quan sát Charlotte, cô muốn tập cho nàng kiểm soát tốc độ một chút để tránh nguy hiểm sau này.
- A!
- Em...
Có lẽ không ổn lắm. Engfa vội vàng chạy tới và chụp lấy cánh tay nàng trước khi em bé của cô tông thẳng vào cái cây to trước mặt.
- Có sao không em?
Cô nới lỏng tay ra, lo lắng quan sát khắp cơ thể nàng, vầng trán hằn rõ từng nếp nhăn.
- Không sao.
Charlotte phủi phủi tay mình rồi nhìn cô lắc đầu, khuôn miệng nhoẻn cười thật xinh xắn.
- Hôm nay tới đây thôi, em nghỉ ngơi đi.
Nghe thế cô mới yên tâm, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời cho em người yêu rồi dắt tay nàng đến chỗ đã trải thảm sẵn.
Cả hai cùng ngồi ăn nhẹ với một chút bánh và sữa, ăn xong Charlotte lười biếng ngã vào lòng Engfa, cầm hai tay chị người yêu vòng qua bụng mình rồi yên ổn nằm nhìn trời mây.
- Ợ~ ưm a, bé ăn no quá nên...
Nhận thấy hành động vô ý của mình, nàng liền bối rối che miệng lại rồi nhìn lên Engfa, ui ngại quá đi mất.
- Em bé dễ thương.
Ấy vậy mà cô chẳng những không khó chịu lại còn cảm thấy thật đáng yêu nên cúi xuống hôn hít mấy cái, hôn đã thì cắn nhẹ gò má trắng trẻo.
- Phalo kìa P'Fa.
Charlotte bỗng dưng giơ tay chỉ lên trời rồi reo lên vui thú, Engfa tò mò nhìn theo liền phì cười, đám mây có hình con thỏ à, em bé này có trí tưởng tượng phong phú đấy chứ.
- Mới đó đã nhớ con gái rồi sao?
Cô xoa mái tóc nàng rồi hôn lên đây, sau cùng siết chặt người con gái trong lòng cùng nhau ngã lưng xuống.
Đầu Charlotte gối lên cánh tay cô, nàng lại nhẹ nhàng ôm lấy eo người yêu, bàn tay vò nhẹ góc áo cô. Trong ánh nhìn của Engfa, nàng thu nhỏ lại giống hệt một em bé đáng yêu ngoan ngoãn, ở góc cạnh nàng cũng là không hết chỗ khen mà.
- Khi nào chị lại về đó?
Nàng chọt nhẹ ngón tay lên vùng ngực cô, cánh môi hơi chu chu khi nói.
- Tầm vài ngày nữa.
Sau câu trả lời đó, biểu cảm gương mặt của Charlotte liền xịu xuống, tự hỏi tự buồn luôn.
Ngay khi nhìn thấy thái độ không được vui đó, Engfa lập tức nở nụ cười cưng chiều rồi nựng mặt nàng. Cô ôm lấy cục cưng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng vỗ về.
- Chị đã nói là sẽ đi một mình sao?
Cô nâng mặt nàng lên, hai ngón tay cái xoa nhẹ cặp má mềm nhũn kia.
- Chứ đi với ai?
Giọng Charlotte bỗng chốc hóa nghẹn ngào, khóe mắt ưng ửng đỏ sắp khóc tới nơi rồi kia kìa.
- Đi với em chứ ai, nín ngoan nào.
Engfa véo chóp mũi đáng yêu của nàng rồi hôn cái chụt xuống vầng trán xinh đẹp.
Chỉ có thế Charlotte mới kiềm được nước mắt, trong lòng nàng pha trộn cảm xúc vui sướng lẫn ngạc nhiên. Cô ấy chưa từng nói đến chuyện sẽ đưa nàng trở về, cho nên điều này đến có hơi nhanh quá.
Nhưng mà cũng thật mừng vì Engfa không để nàng lại một mình nữa.
- Em sẽ được gặp người nhà của mình sớm thôi.
Engfa lật người nằm sắp lại, gương mặt hạ thấp gần nàng rồi dịu giọng nói.
Môi Charlotte cong lên cười hạnh phúc, nàng gật đầu, hai tay câu lấy cổ cô kéo nhẹ xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau xao xuyến, giống như mùa xuân chưa đến nhưng hoa đã nở rộ. Engfa mỉm cười, ngón tay khẽ chạm lên bờ môi mọng của người yêu, cô miết lấy nơi mềm mại ấy. Tâm trí Charlotte thả nhẹ theo cơn gió thoảng, nàng nhắm mắt rồi đầu lưỡi vươn ra chạm vào ngón tay nghịch ngợm trước miệng mình.
- Em bé, chị không muốn làm bậy đâu đó.
Engfa cười hư hỏng rút tay ra, lại nhổm người lên áp nàng dưới thân rồi hôn vào vành tai mẫn cảm.
- Chị muốn gì thì về nhà.
Cơ thể Charlotte run nhẹ, nàng đặt bàn tay lên mái đầu cô xoa nhẹ những lọn tóc rối, hơi thở có phần gấp gáp vì kẻ xấu xa nọ đang nhen nhóm ý định "xơi tái" mình.
Chờ có vậy thôi đó, Engfa ngồi dậy khẩn trương sắp xếp đồ đạc vào giỏ. Còn Charlotte chỉ biết thở dài bất lực.
- Kiếm đâu ra người biến thái như chị chứ.
Bàn chân nàng chọt chọt vào hông cô, giọng điệu ghét bỏ nói.
- Biến thái cũng chỉ để ăn em.
Engfa quay lại cười gian, bàn tay lại chụp lấy bắp chân trắng mịn mà xoa vuốt.
- Xía!
Charlotte liếc mắt, đạp nhẹ tên cún cơ hội ra rồi cũng ngồi dậy.
- Đi về thôi cục cưng.
Thu dọn đồ dạc xong, Engfa xách đồ bằng một tay sau đó cúi người xuống trước mặt nàng.
Charlotte cười rồi liền leo lên lưng người yêu, lập tức được cô đỡ lấy mông rồi cõng nàng về. Suốt đoạn đường đi chẳng lúc nào thiếu tiếng cười đùa của đôi trẻ, không gian như bừng sáng một vùng trời.
Mỗi ngày, chỉ cần yên bình thế thôi.