Engfa cùng Charlotte tắm xong thì cô ôm nàng đặt lên giường, chiều nay nhiệt độ đã hạ xuống mức âm rồi, cô càng cẩn thận quấn cho nàng chiếc chăn bông. Charlotte bĩu môi nhìn con người đang cười tươi rói kia, chính là thủ phạm đã gây ra vài vết đo đỏ trên cổ và ngực mình.
- Em ăn canh nấm được không? Nhà chị không còn thịt.
Hay nói đúng hơn là Yêu Tinh đa phần đều ăn chay, gia đình Engfa cũng không ngoại lệ.
- Em ăn gì cũng được, có cà rốt càng tốt.
Charlotte thu mình vào trong chiếc mền chỉ ló đầu ra, nàng lạnh lắm chỉ cần một món gì đó nóng hổi để sưởi ấm là được.
- Chờ chị tí nhé?
Nhìn em bé của mình đáng yêu gần chết, Engfa đi tới hôn lên má nàng rồi mới chịu đi xuống bếp làm đồ ăn.
Còn một mình Charlotte ở lại trên phòng, nàng buồn chán nhìn ngắm xung quanh, ở đây không có thứ gọi là TV hay điện thoại nhỉ? Nhưng lại có những thứ thú vị giống như thế, chẳng hạn như kệ sách của người yêu nàng.
Thế là Charlotte quyết định bước xuống giường, dĩ nhiên vẫn mang theo cái chăn rồi đến kệ sách. Engfa này là tín đồ của sách hay sao? Sách chất thành đống luôn ấy, mà cuốn nào cuốn nấy đều sạch sẽ, được sắp xếp một cách có trật tự. Nàng nhớ cô ấy quanh năm sống trong rừng, vậy làm sao đọc sách?
Hừm... thôi kệ đi.
Nàng tò mò lấy một quyển ra xem thử.
- Sinh vật, sách gì tên cộc lốc vậy?
Lật ra đại một trang nào đó, quyển sách đột ngột lóe sáng làm cho Charlotte hơi giật mình rồi bỗng nhiên...
Một con rắn nhảy ra từ trong trang giấy, nó nhe răng nanh và cái lưỡi dài Khè.
- AAAAA!!!
Charlotte sợ hãi hét lớn rồi ném quyển sách lẫn con rắn xuống sàn, nàng hoảng hốt chạy ra phía cửa trong khi mắt vẫn dè chừng sinh vật hung tợn kia.
- Có chuyện gì vậy em?
Rất nhanh Engfa sau khi nghe tiếng hét thất thanh của người yêu thì liền gấp gáp chạy lên, cô vừa mở cửa phòng, lập tức có một nàng thỏ trắng trẻo đu lên người mình run cầm cập.
- Có con rắn chui ra từ cuốn sách.
Nàng chỉ tay về phía con rắn đang khè mình đằng kia.
Engfa bình tĩnh nhìn nó, sau đó hất tay một cái, cả con rắn và quyển sách liền trở về vị trí cũ.
- Quên dặn em đừng tùy ý đụng vào kệ sách.
Cô cười nhẹ rồi xoa xoa đầu bé thỏ vẫn chung thủy bám chặt vào người mình kia, mắt còn ươn ướt đáng thương nữa chứ, ôi cưng chịu gì nỗi.
- Sách gì ghê vậy P'Fa?
Giọng Charlotte rụt rè hỏi, hai tay bây giờ mới thả lỏng cổ của chị người yêu ra.
- Là sách phép thuật, chị cũng chỉ mới học được một nửa trong số đó.
Vừa nói Engfa vừa vỗ lưng nàng xoa dịu, cô bế nàng di chuyển tới cái tủ to lớn đặt đối diện giường ngủ, mở ra rồi lấy một quyển sách, nhẹ nhàng nói:
- Đây, em muốn coi sách thì mở tủ này ra.
Charlotte cầm lấy quyển sách có thiết kế bìa màu trắng, trên đấy in toàn bướm với hoa nhưng mà nàng vẫn đề phòng không dám mở ngay.
- A...
Chưa gì hết mà Engfa đã lật ra rồi, nàng hơi hoảng kêu lên, đôi mắt vừa nhắm tịt chậm rãi mở to để nhìn.
Không có gì đáng sợ hết, ngược lại còn xuất hiện một tòa lâu đài nguy ngoa, xung quanh đó là một vườn hoa xinh đẹp, có những cánh bướm dập dìu bên trên. Lật qua trang tiếp theo, lần này xuất hiện thêm một nàng công chúa cùng con mèo của nàng ấy, trông bọn họ rất vui vẻ.
- Giống như xem phim 3D quá P'Fa.
Charlotte mê mẩn nhìn cuốn sách sinh động trước mắt, nó thậm chí còn chân thực hơn những thước phim 3D ở Trái Đất nữa kìa.
- Thích rồi chứ gì? Ngồi đây xem nha, xem hết thì lấy cuốn khác, tất cả đều dễ thương chứ không đáng sợ nữa đâu.
Engfa mỉm cười thật trìu mến, sau đó cô đặt nàng ngồi xuống giường, nhặt cái chăn lên rồi đắp cho em bé của mình. Như vậy chắc ổn rồi, nhìn Charlotte mê coi sách đến vậy kia mà.
Đồ ăn còn chưa làm tới đâu nữa, công nhận giữ em bé mệt thiệt nha.
.
Với tình hình này chắc chắn mẹ cô sẽ không thể về trong ngày hôm nay rồi, bà ấy nói tối nay có quá nhiều Yêu Tinh nhập viện. Vâng, mẹ của cô chính là một bác sĩ đại tài, với quyền năng phép thuật của mình, bà ấy đã chế tạo ra không ít loại thuốc cứu vãn các loại bệnh tưởng như mắc phải chỉ có chết. Engfa từng muốn trở thành bác sĩ giống mẹ, mà bây giờ cô lại trở thành đội trưởng của đội kỵ sĩ rồi.
Giờ cũng đã tối, Engfa sau khi dọn nhà một lượt thì đi lên phòng, thấy Charlotte đang si mê với những chậu cây trên bệ cửa sổ, cô không hiểu sao thấy trong lòng rất bình yên.
- Ưm em bé, ở đây có chán không?
Cô ôm lấy nàng cho cả hai cùng ngã xuống nệm rồi hôn lên cặp má trắng xinh, thơm thơm thích thật.
- Không chán, ở đây có nhiều cái hay mà, đã vậy còn lạnh lạnh, đắp chăn ngủ rất đã.
Nàng nằm trong lòng người yêu mân mê những ngón tay thon thả mà đầy mạnh mẽ của cô, nâng lên môi rồi hôn lấy.
Có một tên cún được thỏ hôn thì trong lòng lại dâng lên tạp niệm. Engfa cong khóe môi đầy ý gian, bất ngờ cô lật nàng nằm xuống giường rồi nhanh chóng áp thân lên trên.
Tranh thủ mẹ không có ở nhà, nhâm nhi tí thịt thỏ đã.
Charlotte hoàn toàn không có ý phản đối, nàng ngược lại còn ôm cổ cô kéo xuống, chủ động chu môi hôn lên cánh anh đào mềm mại của người yêu. Tay Engfa giữ eo nàng, xoa vuốt lên xuống, phía trên day dưa không ngừng với bờ môi căng mọng.
- Bé cưng, em thơm quá.
Cô hít hà mùi hương trên cơ thể nàng, khen một tiếng rồi vùi mũi vào khe ngực sâu hút.
- Fa~ em có đẹp không?
Dù biết trước câu trả lời nhưng Charlotte vẫn cứ thích hỏi, nàng ngửa cô lên, một tay đưa xuống vuốt ve mái đầu đang chăm chỉ nơi hai bầu ngực căng tròn của mình.
- Có, em rất đẹp.
Engfa cũng chẳng ngần ngại mà trả lời câu hỏi này hơn trăm lần đâu, cô ngước lên sau khi đã cảm thụ đủ hương thơm quyến rũ chết người ấy, bước kế tiếp là đem quần áo nàng giải khai.
Cơ thể trắng hồng không tì vết dần bại lộ, chiếc áo dài tay đã bị cởi gần hết hàng cúc. Charlotte thở gấp khi những ngón tay ấy lả lướt trên da thịt nhẵn nhụi của mình, Engfa luôn đem lại cho nàng cảm giác rất nóng bỏng.
- Nếu em đẹp như vậy P'Fa phải ăn ngon miệng đó nha.
2
Như thế có phải là đang dụ dỗ cô không hả?
Xem nàng bây giờ kìa, ánh mắt mơ màng, đôi má nhuốm màu ửng hồng, dáng vẻ này yêu kiều chết đi được. Engfa muốn chìm đắm trong ái tình cuồng si này mãi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi môi bất giác nở nụ cười cưng chiều dành cho đối phương. Cặp tình nhân mau chóng chiếm lấy môi nhau lần nữa, cái hôn này kéo dài, cuồng nhiệt và ướt át hơn khi nãy nhiều.
- Ưm a~
Charlotte rên rỉ giữa nụ hôn, cơ thể khẽ run rẩy vì đụng chạm nóng bỏng của cô bên dưới, bàn tay ấy đã sờ đến giữa hai chân nàng rồi.
- Có muốn nằm trên một bữa không?
Bỗng nhiên cô xốc nàng cùng ngồi dậy, nói xong liền cởi nốt chiếc quần con nhỏ bé.
- Nhưng chị vẫn nằm trong chứ gì?
Môi Charlotte vểnh lên vẻ đã quá hiểu ý, tuy vậy nàng vẫn đẩy Engfa nằm xuống sau đó trèo lên người cô rồi bắt đầu giúp người yêu cởi đồ.
Rốt cuộc cả hai đều đã trần trụi dán vào nhau, Engfa thư thả nằm, Charlotte câu dẫn ngồi trên bụng cô nhún nhẹ vài cái.
- Làm lẹ, kẻo mẹ về mẹ đánh đấy.
Engfa nhếch môi thỏa mãn, tay vịn mông nàng nhấc lên rồi dứt khoát đâm ngón tay vào trong lỗ nhỏ chật hẹp.
Sự đột ngột này khiến cho Charlotte khó lòng thích ứng, nàng rít qua kẽ răng, chân mày cau lại mà cơ thể lại phản chủ nhấp nhô với cường độ mạnh hơn.
Đèn tắt và một đêm triền miên kéo dài.
.
Đến sáng hôm sau, trời vẫn còn lạnh chưa có dấu hiệu tăng nhiệt độ là mấy. Charlotte ngủ trong tay Engfa dù có ấm áp nhưng lớp lông mịn của đôi tai trắng lại xù lên, chiếc đuôi bên dưới cũng dựng ngược.
- Bỏ đuôi em ra.
Sáng sớm nên giọng Charlotte có hơi nhừa nhựa, nàng nhăn nhó khi tên cún kia cứ sờ mó cái đuôi của mình làm nhột chết.
- Em dậy rồi hả?
- Chị sờ người ta hoài phải dậy thôi chứ sao.
Charlotte xoay lại dùng ngón tay ấn vào má cô, xong lại lười biếng nhắm mắt.
Engfa phì cười trước sự đáng yêu của em bé nhà mình, sau đó cũng ân cần vỗ về giúp nàng ngủ lại. Đợi sau khi em người yêu đã ngủ sâu, cô mới cẩn thận rời khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ.
...
- Mẹ về rồi hả? Con nhớ mẹ.
Cô mở cửa định đi mua chút đồ thì thấy mẹ vừa trở về, liền ôm lấy bà ấy làm nũng.
- Đồ trẻ con, con đưa công chúa Austin về rồi hả? Cô ấy đâu?
Mẹ xoa đầu con gái, ôm cô một chút rồi mới hỏi.
- Dạ em ấy đang ngủ, mẹ đừng lên nha mẹ.
Trông Engfa lúc này mặt mày lấm la lấm lét, hai má thì đỏ lên biểu lộ sự bối rối nhưng mà vẫn nhe răng cười hì hì cho mẹ đỡ nghi ngờ.
- Em ấy? Cái bộ mặt này của cô làm đã làm gì công chúa của người ta rồi hả?
Mà cô nói hớ rồi, thế liền bị mẹ vặn lại bằng ánh mắt rất chi là dò xét.
- A không... cô ấy đang ngủ, con vào nấu bữa sáng đây.
Sau đó thì Engfa vọt lẹ. Phù, mẹ mà biết cô dám "xơi" công chúa của tộc Thỏ Nhân thì động trời luôn chứ đùa.
Nhưng mà rõ ràng hồi đó Engfa đâu biết Charlotte là công chúa, cô mà sớm biết trước thì có cho tiền cũng không dám manh động. Dù sao cũng đã lỡ, trong tương lai chắc chắn sẽ cưới nàng nên cô có công chúa bảo kê rồi, cóc thèm lo, hahahahaha.