Bây giờ Charlotte đã được gặp mẹ của Engfa, bà ấy cũng như những người khác luôn giữ thái độ kính trọng đối với nàng, còn nàng thì bối rối không thôi.
- Công chúa, mấy món này có hợp khẩu vị của cô không?
- Dạ có ạ, rất ngon.
Charlotte gật đầu tỏ vẻ thích thú, tuy chỉ có nấm và rau củ nhưng bàn ăn này thực sự rất ngon miệng.
- Mẹ, con đã nói là em... à công chúa rất dễ ăn mà.
Tí nữa thì lỡ lời, cũng may là Engfa kịp chỉnh lời nói của mình lại.
Nàng thì lén lút bên dưới cầm tay cô xoa xoa, thiệt tình cái tên cún ngốc này.
Sở dĩ cô phải che giấu như vậy là vì ở vương quốc Thỏ Nhân có một luật lệ rằng không ai được yêu người trong hoàng tộc nếu không được sự cho phép của quốc vương và hoàng hậu. Cho nên khó thế đó, cô và nàng mà để lộ chuyện này ra thì chẳng khác nào Engfa bị mắc vào tội xúc phạm hoàng gia cả, đến lúc ấy sẽ làm mất thể diện của Yêu Tinh lắm.
Bữa ăn sáng kết thúc ngắn gọn, mẹ của Engfa bận việc nên lại ra ngoài, trước đi đi bà ấy không quên dặn con gái phải chăm sóc cho công chúa cẩn thận. Lúc này cả hai mới có thể thoải mái ở bên nhau.
- Bé con, chị thật là mệt mỏi khi cứ phải che giấu.
Engfa cất chiếc áo cuối cùng vào balo rồi uể oải nằm ườn xuống giường, cô kéo nàng vào lòng mình rồi than vãn.
- Cục cưng của em ngoan nào, em sẽ nói với ba mẹ cho chúng ta yêu nhau mà.
Chỉ thấy Charlotte cưng chiều nựng cái má bánh bao của người yêu rồi cọ hai chóp mũi cao kiều lại với nhau, nàng nhất định không để người yêu thiệt thòi đâu, đừng lo.
Nghe những lời lẽ đáng yêu của nàng, Engfa cực kỳ vui sướng hôn lên má bé thỏ đáng yêu. Cặp tai thỏ vì thế mà lắc lư bộc lộ sự thích thú, nàng càng nằm sát vào cô như muốn hai cơ thể dính chặt vào nhau.
- Được rồi, mình đi thôi em.
Cảm thấy đã tận hưởng đủ mùi hương và ấm áp từ cơ thể người yêu rồi đôi chim non mới chịu ngồi dậy. Phải đi sớm kẻo nắng.
.
Buổi đón tiếp công chúa Thỏ Nhân được chuẩn bị cực kỳ chu đáo, từ sớm cung điện đã tất bật người cắm hoa người trải thảm, kèn trống nhộn nhịp, kể cả Nữ Vương cũng không thể ngồi im. Bởi vì đức vua và hoàng hậu của tộc Thỏ Nhân chẳng thể chờ đợi thêm lâu, họ đã quyết định sang nước láng giềng để đích thân đón con gái của mình.
Bỏ qua những chi tiết rườm rà thì bây giờ Charlotte đã đứng trước mặt Nữ Vương Yêu Tinh và cha mẹ ruột của mình. Quốc vương và hoàng hậu gặp lại công chúa nhỏ không khỏi xúc động, họ lập tức ôm nàng vào lòng làm cho đứa con gái chẳng kịp phản ứng.
- Charlotte con ta, con đã lớn như vậy rồi sao?
Hoàng hậu bồi hồi chạm tay lên mặt con gái, nước mắt bà ấy thấm ướt cả gương mặt.
- Ba, mẹ.
Charlotte thú thật không biết nói gì, cũng không biết bày ra vẻ mặt thế nào. Dù đây chính là người sinh ra mình nhưng suốt 24 năm qua nàng nào có gặp được họ, nói mừng rỡ chắc chắn là dối lòng, mà nàng cũng cảm nhận được chút ấm áp.
- Xin lỗi Charlotte, chúng ta xin lỗi vì đã để con một mình suốt ngần ấy năm.
Cha nàng bấy giờ mới có thể cất lời, ông lau nhẹ giọt nước mắt của mình để không tỏ ra yếu đuối.
- Con không sao mà, ba mẹ và em gái nuôi của con rất tốt, Engfa cũng chăm sóc cho con.
Nàng lắc đầu tỏ ý không trách móc gì họ, từ lâu nàng đã hiểu nỗi lòng của cha mẹ rồi, tất cả đều là bất đắc dĩ nên mới làm vậy.
Engfa đứng một bên nhìn cũng thấy hạnh phúc lây, bé con của cô đã tìm được gia đình thực sự rồi.
- Phải rồi Engfa, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Charlotte.
- Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.
Được cha mẹ của người yêu khen, Engfa không hiểu sao lại ngại ngùng đến đỏ mặt, sau đó cười cười đáp.
Thấy cún con của mình đáng yêu quá đi, Charlotte phải phì cười rồi đánh mắt sang cô ấy trêu ghẹo. Cái đá mắt đưa tình của nàng làm Engfa muốn xiêu vẹo tại chỗ, mắt đã to tròn xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng còn hơi chu ra hôn gió nữa chứ, ai mà kiềm nỗi.
- Con bị gì vậy?
Nữ Vương thấy Engfa cứ uốn éo, dấm dúi tay chân, mắt thì chớp chớp liên hồi thì liền nảy sinh nghi ngờ.
- Dạ không có gì ạ.
Cô giật mình, vội đứng thẳng lưng rồi vuốt ngực mình, miệng lẩm bẩm đọc chú cho tịnh tâm.
Hành động đó làm cho Charlotte mắc cười gần chết nhưng cũng có dám cười đâu, khổ.
.
- Công chúa, chị uống trà không ạ?
Đi theo Charlotte là một cô hầu gái tên Chika do chính cha mẹ nàng dẫn theo, em ấy chỉ mới 17 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, da trắng trẻo và tính tình thì nhanh nhẹn, tháo vát. Chika mọi mặt đều tốt nhưng nàng cảm thấy không cần thiết đâu, mất tự do quá.
- Không, chị đã ăn no rồi, không uống đâu.
Charlotte phẩy tay, nàng nằm xuống giường rồi kéo chăn che lên mình cho đỡ lạnh.
- Vậy công chúa có lạnh không? Em lấy thêm chăn nha?
- Không cần đâu.
Lần nữa nàng từ chối, chẳng phải phiền phức gì chỉ là Charlotte sống tự lập quen rồi, có thêm người hầu khiến nàng cảm thấy không cần thiết.
- Công chúa_
- Thôi nào, chị muốn đi dạo một chút.
Em ấy định hỏi gì đó liền bị Charlotte chặn trước, nàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Chika im lặng rồi ngồi dậy, xỏ đôi dép vào và tiến ra cửa.
Chika nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho công chúa, đương nhiên con bé sẽ đi theo nàng rồi.
.
Dãy hành lang của cung điện rộng lớn và sáng sủa, dọc các bức tường được treo hàng loạt tranh ảnh của hoàng gia, đôi khi là tranh vẽ vinh danh những người có công với đất nước. Có một vài người Charlotte biết nè, bởi vì Engfa đã từng kể qua.
- Công chúa à!
Bỗng dưng từ phía cuối hành lang xuất hiện một bóng người quen thuộc, nghe thấy giọng nói cùng dáng dấp ấy khóe môi nàng liền mỉm cười, đôi chân cũng di chuyển nhanh hơn.
- Engfa, chị đi đâu vậy?
Nàng chạy đến bên Engfa ôm lấy cánh tay cô, gương mặt hớn hở vô cùng vì được nhìn thấy người thương.
- Chị đi dạo tí xíu thôi.
Engfa xoa đầu nàng một cách cưng chiều, định cúi xuống hôn một cái nhưng chợt nhớ ra có người liền khựng lại.
Hành động thân thiết quá mức của hai người lọt vào mắt Chika, em ấy nhăn mày không hài lòng rồi cẩn trọng nhắc nhở:
- Đội trưởng Engfa Waraha, cảm phiền cô buông tay khỏi công chúa Austin, cơ thể công chúa là vàng ngọc không thể tùy tiện đụng chạm đâu ạ.
- Này, có biết là... ưm.
Gì chứ? Con bé mới tí tuổi mà đòi tách cô khỏi nàng, Engfa dĩ nhiên không phục lập tức trợn mắt, miệng mấp máy định quát lại nhưng chưa gì đã bị Charlotte bịt mồm, còn khẽ đánh mông cô một cái.
- Đừng có nói vậy Chika, chị cho phép cô ấy chạm vào người mình.
Charlotte nhẹ giọng nói rồi nắm lấy tay Engfa nâng lên giống như một lời khẳng định.
- Công chúa, chị là người hoàng tộc nên giữ thân ạ.
- Có mất mát miếng nào đâu, thôi em về phòng đi, Engfa sẽ đưa chị đi dạo.
Nói rồi nàng phẩy tay đuổi khéo con bé đi, sau đó kéo tay người yêu đi thẳng về hướng cầu thang. Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi trốn, à nhầm, đi chơi.
.
Engfa đưa nàng đến vườn hoa phía sau cung điện, một nơi sẽ không ai làm phiền hai người tâm tình với nhau. Cô lót một tấm thảm trên bãi cỏ, kéo mái che cho đỡ nắng rồi cùng Charlotte ngồi ngắm hoa.
Gió thổi bồng bềnh mái tóc của nàng mang theo hương hoa oải hương len vào cánh mũi của người ngồi cạnh, Engfa chỉ có thể mê mẩn hít lấy mùi thơm dễ chịu rồi ôn nhu hôn mái tóc nàng. Đôi tình nhân đắm chìm trong thế giới của riêng họ, một người âu yếm, một người cười khúc khích, ánh nắng vàng kia cũng không sao sánh nỗi với tình yêu nồng nàn này.
- Khi nào đất nước hòa bình, chị sẽ cầu hôn em, khi ấy em nhất định phải đồng ý đấy.
Tay Engfa choàng qua vai nàng kéo cơ thể mềm mại sát vào người mình, ánh mắt cô dịu dàng nhìn qua và nói ra lời chân thành.
- Em lúc nào cũng đồng ý với chị mà.
Charlotte gật đầu rồi tựa vào vai người yêu, ông trời ưu ái ban cho nàng một Engfa tuyệt vời thế này có dại mới từ chối ấy.
- Vậy sao tối qua người ta đòi ba hiệp không chịu?
4
Chưa lãng mạn được bao lâu đã lãng xẹt, nàng hậm hực thúc vào hông cô.
- Cái đó thì không nha, biến thái.
- Haha, đánh đau thiệt nha.
Bị đau nhưng Engfa vẫn có thể há miệng cười sảng khoái rồi cô dang hai tay ôm gọn bé cưng vào lòng, thoải mái ve vuốt mái tóc suông mượt và cả đôi tai thỏ đáng yêu đó nữa.
- Vừa cái tội chị.
Charlotte bĩu môi, để im cho người yêu nựng mình một chút sau đó rời ra rồi đặt lưng xuống thảm.
Có vẻ em bé buồn ngủ rồi, Engfa cũng nằm xuống ôm lấy nàng, để cục cưng gối đầu lên tay mình cho thoải mái. Charlotte rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nàng nằm nghiêng qua một bên vùi mặt vào cơ thể người yêu, cánh tay ôm eo cô, chân gác lên đùi cô trông thật đáng yêu.
Engfa mỉm cười trong hạnh phúc, cưng nựng hôn lên trán nàng rồi cô cũng chợp mắt một tí.
Hy vọng trời sẽ không có mưa.