Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em

Sau khi đã bình ổn được đôi chút, Engfa liền chạy sâu vào bên trong rừng để tìm niềm hy vọng cuối cùng của mình và cả vương quốc. Cô không nhớ rõ vị trí của cây Sinh Mệnh là ở đâu, chỉ biết đi theo linh cảm mách bảo.

Vượt qua những hàng cây cao rậm rạp của khu rừng Già, Engfa tìm được một thác nước lớn, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi này. Thật đẹp, khắp nơi trên mặt đất đều được phủ bởi  thảm cỏ xanh mướt mát, tô điểm thêm những bông hoa nhỏ rực rỡ. Trên đó, cô còn nhìn thấy đủ loài bướm bay lượn.

Đây giống như là một thế giới mới, xinh đẹp, yên bình và tràn ngập sự sống. Có lẽ cây Sinh Mệnh của đâu đó quanh đây thôi.

Engfa tiếp tục cuộc tìm kiếm, cuối cùng cô cũng trông thấy một thung lũng to lớn. Là nơi năm ấy bản thân bất cẩn ngã xuống đây mà.

Rồi một luồng sáng chói chang rọi vào tầm mắt, Engfa ngước lên liền nhìn thấy cái cây đại thụ cao sừng sững phía trên kia. Cô mừng rỡ rồi nhanh chóng trèo ra khỏi thung lũng, chạy đến bên cây Sinh Mệnh.

Thanh kiếm ấy vẫn ghim chặt vào thân cây. Đã có rất nhiều người đến thử nhưng chưa ai rút nó ra được. Làm sao cô có thể chứ?

- Tổ tiên, xin Người hãy cho phép cho được sử dụng thanh kiếm này, con xin hứa sẽ chiến thắng kẻ thù để tộc Yêu Tinh không còn phải chịu cảnh xiềng xích nữa.

Engfa chạm tay vào thân cây, bằng tất cả lòng thành cô cất lời. Chỉ cần một lần thôi cũng được.

- Engfa.

Một giọng nói vang lên bên tai cô, giọng nói cực kỳ quen thuộc.

- Ba? Là ba sao?

Cô hoang mang nhìn lên, chỉ thấy một thứ ánh sáng trắng kì lạ, nó không chói nhưng rất mờ ảo khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì.

- Engfa, ba đã xin phép tổ tiên cho con mượn sức mạnh của họ, nhưng nên nhớ con chỉ có một cơ hội duy nhất.

- Con hiểu rồi.

Giọt nước mắt vô thức rơi hai bên má, Engfa rốt cuộc đã lại được nghe giọng của người cha kính mến. Như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Và rồi ba cô biến mất, trả lại xung quanh là một khoảng im lặng. Engfa thử cầm vào chuôi kiếm.

Thanh kiếm dễ dàng được rút ra khỏi thân cây và và nhẹ hững nằm trên tay Engfa. Làm được rồi.

.

Sức mạnh của loài Yêu Tinh cuối cùng cũng đã thức tỉnh bên trong Engfa, cô trực tiếp lao vào giữa đội quân của kẻ địch, không dùng nhiều sức mà vẫn khiến chúng lao đao. Bọn chúng muốn tiến không được, muốn lùi không xong. Kết quả là để cho Engfa một mình ngang nhiên tiến vào lãnh địa của chúng.

- Tới rồi à? Nhóc con.

Phía trên ngọn tháp chót vót kia vang lên một giọng nói khàn đặc, cảm tưởng như từ địa ngục vang tới vậy.

Engfa ngước lên, không nhìn thấy gì ngoài những làn khói đen bao bọc khắp nơi. Bất ngờ một tên Ma Cà Rồng xuất hiện và nhìn xuống vị trí của cô. Bọn chúng đích thân đón tiếp Engfa luôn sao?

- Mày tìm con bé này đúng không?

Hắn ta vừa dứt lời liền ném xuống một ai đó.

Nhìn thấy người ấy, mắt Engfa liền mở to, cô sốt sắng chạy đến dùng thân đỡ nàng, ôm gọn công chúa nhỏ vào lòng.

- Charlotte.

Đã tìm được nàng, nhưng mà...

Engfa lay nhẹ cơ thể yếu ớt trong tay mình. Chạm tay lên má, lên mũi nàng. Engfa như chết lặng khi không còn cảm nhận được sự sống từ nàng.

- Charlotte à, tỉnh lại đi em, chị tới rồi, tỉnh dậy nhìn chị đi em.

Đáp lại lời khẩn thiết của Engfa chỉ có sự im lặng, cô cắn môi, nước mắt trực trào.

Khốn khiếp! Charlotte của cô.

Engfa ôm nàng khóc thảm thương. Cho đến khi mắt đã khô rát, lệ cũng chẳng thể chảy nữa. Cô đứng dậy, đem thân thể nàng đặt vào một góc rồi tạo vòng chắn bảo vệ.

- Charlotte, ngoan chờ chị nhé? Chị yêu em.

Cô hôn nàng lần cuối rồi đứng dậy, giữ một bụng hận thù tiến vào trong tòa tháp.

- Dừng lại đã, vội vàng làm gì?

Có kẻ cản trở, lần này là Heidi, người bạn cũ.

Đôi chân mày Engfa hơi nhíu lại, cô phải lý trí, thời điểm này cả hai chẳng còn là bạn nữa. Trước mặt cô không phải là Yêu Tinh mà là một Ma Cà Rồng.

- Tôi sẽ không nương tay với em đâu.

- Tôi cần chị nể sao?

Heidi nhếch môi cười, Engfa ngày xưa chưa từng đánh lại cô, bây giờ cũng vậy. Biết rõ điều đó, Heidi chẳng thèm tốn sức, lấy đà chạy nhanh tới rồi chụp lấy đối phương ném lên không trung.

- Biến đi.

Ngay sau đó, một cái đạp mạnh vào lưng khiến cả cơ thể Engfa phóng thẳng lên trên trời, không biết cao bao nhiêu nữa nhưng lúc đáp đất chắc chắn sẽ đau lắm.

- Đồ khốn!

Ở trên trời mà vẫn chửi người ta được nữa.

...

Uỳnh

- Ui da~

Đáp xuống rồi. Engfa nhăn mặt ngồi dậy, xoa xoa cơ thể đau nhức của mình, thật là một cú hạ cánh đẳng cấp, xíu nữa gãy 4 cái xương sườn.

Cô ngước lên nhìn xung quanh chợt nhận ra mình đang ở trên tầng cao nhất của tòa tháp.

- Cảm ơn Heidi.

Engfa từng bước tiến lên những bậc cầu thang cao vời vợi, ánh đèn mờ dần theo chân cô như báo hiệu cho một sự diệt vong của một đế chế. Lên tới đỉnh của tòa tháp, Engfa hít lấy một bụng đầy không khí, mắt sắc lạnh tìm mục tiêu của mình.

Hắn kia rồi, Weddison, kẻ đã tước đi sinh mạng của Charlotte.

- Mò được đến đây rồi à? Khá lắm.

Hắn uy phong ngồi trên ngai vàng của mình, giọng điệu cợt nhã và lắc nhẹ ly rượu sóng sánh màu đỏ tươi trên tay.

Máu của nàng.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Engfa nghiến răng uất hận, cô siết chặt thanh kiếm trong tay rồi chậm rãi tiến về phía trước.

Lúc này, Weddison vẫn ung dung, trên mặt hắn là nụ cười ngạo mạn không biểu lộ chút đề phòng. Nhưng, hắn đã sai, sai trầm trọng.

Hắn nhâm nhi ly rượu trên tay, màu máu đỏ thẫm chảy xuống cằm càng khiến gã Đại Đế thêm phần kinh tợn. Weddison bước xuống khỏi ngai vàng của mình, hắn muốn cùng Engfa quyết chiến một trận cuối.

- Yêu Tinh yếu đuối nhưng máu của ngươi có vẻ ngon đấy.

Gã Ma Cà Rồng cười cợt, bất ngờ xòe móng vuốt rồi vụt một nhát vào không khí.

Nhát vung tay đó vậy mà lại khiến Engfa bị thương. Còn hắn thì thỏa mãn hít lấy mùi máu tươi, cảm tưởng như muốn nuốt lấy dòng đỏ tươi tinh khiết ấy vào bụng.

- Tao sẽ không để Charlotte và Mike chết oan uổn.

Engfa tạo ra một quả cầu ánh sáng tấn công về phía hắn, dĩ nhiên đối thủ phải lùi về một khoảng.

Hắn nhếch môi khinh bỉ rồi lao nhanh đến chỗ Engfa, cho một đòn vào bụng nhưng cô đã né kịp và đá hắn rơi xuống. Tuy nhiên Weddison rất khỏe, sau đó liên tiếp cào thật nhiều nhát vào cơ thể Engfa làm cho cô đau đớn.

Tấm áo đã nhuốm một màu đỏ, Engfa cắn răng chịu đựng.

Nghĩ đến người mình yêu thương vừa bị tước đi mạng sống, ý chí trả thù bên trong Engfa càng thêm mạnh mẽ.

Đùng

Cô tạo ra một vụ nổ lớn vào thẳng người gã Ma Cà Rồng rồi không kịp cho hắn đứng dậy, cô lao tới và rút thanh kiếm ra.

Cơ hội chỉ có một.

Vụt

Kiếm đã vung cao.

Một nhát chém.

Máu bắn tung tóe.

Phịch

Hắn ta chết mà không kịp trăn trối. Cái giá phải trả là quá đắc.

Keng

Thanh kiếm trên tay Engfa cũng vô lực rơi xuống sàn, hai đầu gối cô quỵ thụp đau đớn. Kẻ thù chết rồi, cô đã rửa được hận cho Charlotte, còn nàng thì...

có còn ở đây nữa đâu.

- AAAAAAA... vô dụng.

Trước mắt Engfa dần trở nên tối sầm, cơ thể run rẩy trong bất lực. Cô khóc lớn với nỗi đau tận cùng, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được, chiến thắng kẻ thù có ích gì? Cô trở thành người hùng của cả vương quốc nhưng lại là kẻ thua cuộc trước số phận.

Thế giới này vô nghĩa quá.

...

- Engfa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui